Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
[Không phải chứ, nam chính đến lúc then chốt lại dưỡng sinh à?]
[Nữ chính làm tốt lắm, trị loại mỹ nhân ngạo kiều miệng cứng này phải đ.á.n.h thẳng chính diện.]
[Trên lầu không biết rồi, quả cầu thẳng này của nữ chính đ.á.n.h cho nam chính ngây người luôn, đang vừa nhảy vừa che miệng hét câm trong nhà vệ sinh kìa.]
[Nam chính rốt cuộc đang làm gì thế? Có ai mua góc nhìn song song không, mau phát sóng trực tiếp đi!]
[Đến rồi đến rồi, nam chính đang chuẩn bị thị tẩm, rửa mình sạch sẽ đó.]
Xem ra một chốc chưa xong. Tôi dứt khoát ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ chờ.
Rồi giữa tiếng nước tí tách của anh, tôi ngủ thiếp đi.
20. (Góc nhìn Thẩm Tự Thanh)
Tôi tràn đầy tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện vợ ngủ mất rồi.
Trời sập rồi!
Tôi ngồi xổm bên cạnh ghế sofa của vợ, nhìn cô hết lần này đến lần khác.
Vợ tôi sao lại đẹp thế này.
Không uổng công tôi hao tâm tổn sức, cuối cùng cũng “gả” được bản thân vào nhà này.
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết trong nhà định cho tôi và em trai một mối hôn sự. Ba tôi còn khoe khoang, đưa ảnh con dâu tương lai cho chúng tôi xem.
Vì vậy, khi tôi và em trai lén nhìn cô ấy trên sân thể d.ụ.c, ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã tìm thấy cô.
Cô sống động hơn trong ảnh rất nhiều.
Rõ ràng trên sân có rất nhiều người, nhưng kỳ lạ là ánh mắt tôi chỉ có thể dõi theo mình cô.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nảy sinh ý muốn độc chiếm. Mọi thứ tôi đều có thể chia sẻ với em trai, chỉ riêng cô thì không.
Cô ấy là của tôi.
Khi đó Thẩm Tự Bạch còn hỏi tôi: “Tìm thấy chưa anh?”
Tôi lừa nó, nói người đông quá không tìm được.
Sau này, mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi đều vứt bỏ em trai, lén đi nhìn cô. Chỉ cần nhìn cô từ xa, mọi cảm xúc tồi tệ đều như bị gió cuốn đi.
Năm tôi học cấp ba, nhà họ Lâm xảy ra chuyện. Tôi cầu xin ba tôi ra tay cứu nhà họ Lâm, nhưng ông chỉ lắc đầu.
Sau đó, Lâm Yểu xuất ngoại. Cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Lần gặp lại, cô đã là tân quý thương giới hồi quốc, còn tôi cũng chỉ còn một bước nữa là tiếp quản tập đoàn Thẩm thị.
Tôi đích thân đến bái phỏng Lâm phu nhân, và nhận được sự đồng ý của bà… bà sẽ không ngăn cản tôi “gả” vào nhà họ Lâm.
Sau đó, từng bước từng bước, đi đến hôm nay.
Vợ ngủ không yên trên ghế sofa, suýt chút nữa thì rơi xuống.
Tôi bèn bế cô đặt lên giường.
Nhìn đôi môi của vợ, muốn hôn.
Chỉ hôn một cái thôi, chỉ một cái.
21.
Tôi bị… gặm tỉnh dậy.
Kẻ đầu sỏ vẻ mặt vô tội, còn lên tiếng tố cáo tôi: “Yểu Yểu, anh đợi em lâu lắm rồi.”
Tôi sờ đôi môi sưng lên của mình, nhất thời không nói nên lời. Tôi vừa tỉnh, đạn mạc liền như mở gấp đôi tốc độ, cuồn cuộn tràn qua.
Nhìn mà mặt tôi tái xanh.
“Chúng ta tắt đèn được không?”
Thẩm Tự Thanh giữ c.h.ặ.t hai tay tôi, giơ lên quá đầu.
“Không được, dù sao anh cũng mù, chẳng nhìn thấy gì. Yểu Yểu không cần ngại.”
[Ha ha ha, nam chính sao còn diễn tiếp vậy.]
[Tôi thấy nam chính thật sự muốn giả mù cả đời đó.]
[Ủng hộ bật đèn làm hận.]
Tôi giãy khỏi sự khống chế của Thẩm Tự Thanh, tay loạn xạ vung lên.
[Tôi đi!!! Ai tắt đèn vậy!]
[Sao đột nhiên đen màn hình rồi! Có cái gì mà VIP tôn quý như tôi không được xem à!]
[Trả tiền!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ba chữ “em yêu anh” dường như đã phá tan thành lũy của anh.
Cả đêm, Thẩm Tự Thanh lặp đi lặp lại câu đó. Ba chữ ấy theo nhịp chuyển động cơ thể, chậm rãi, triền miên.
Tôi chịu không nổi, bảo anh im miệng. Anh lúc này mới ấm ức cúi đầu, dùng sức.
Mãi đến khi trời hửng sáng, anh ôm tôi chuẩn bị ngủ. Hôn từng cái nhẹ nhàng lên xương bả vai tôi.
“Yểu Yểu, em ngủ chưa?”
Tôi mệt đến mức chẳng buồn đáp.
“Ngủ ngon, vợ à.”
“Anh yêu em.”
22.
Hôm sau, tôi ngủ thẳng đến tận trưa. Vừa mở mắt ra đã thấy đạn mạc dày đặc.
[Ơ? Bên góc nhìn nữ chính cũng nhìn thấy rồi à.]
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
[Nữ chính mau tỉnh đi, nam chính sắp tự làm mình mù thật rồi kìa!]
Tôi bật dậy khỏi giường, đọc kỹ từng dòng đạn mạc.
Xuống giường mà chân mềm nhũn, suýt ngã.
Việc đầu tiên là gọi cho bác sĩ Ngụy, bảo ông làm theo kế hoạch.
Tôi cố ý đợi đến khi Thẩm Tự Thanh nằm lên bàn phẫu thuật, mới bước vào phòng mổ. Anh nhắm mắt nằm đó, hai tay nắm c.h.ặ.t khung kim loại hai bên giường
.
Bác sĩ Ngụy hỏi anh: “Cậu nghĩ kỹ chưa?”
Anh “ừ” một tiếng.“Nghĩ kỹ rồi.”
“Nghĩ kỹ cái gì?” Tôi đột ngột lên tiếng, dọa anh mở to mắt.
“Yểu Yểu? Là em sao? Sao em lại đến đây?”
“Em mới là người muốn hỏi anh, sao anh biết em nhờ bác sĩ Ngụy chữa mắt cho anh?”
“Chữa mắt cho anh?”
“Ừ. Khoảng một hai tuần là anh lại nhìn thấy được rồi.”
“Thật vậy sao?”
“Thật. Đúng lúc em phải đi công tác hai tuần, anh ngoan ngoãn chữa mắt đi.”
[Cứu mạng, thật ra hai người đều biết đối phương biết rồi đúng không?]
[Nam chính cũng là cuồng M đó, thà mù thật còn hơn biện bạch, anh ta không chịu nổi dù chỉ một khả năng nữ chính rời bỏ mình.]
[Đúng vậy, nữ chính chắc là kiểu thể chất chuyên thu hút m.á.u M.]
[Mà nói chứ nam phụ nữ phụ đâu rồi? Tôi nhớ bản BE trước đó, hai người này còn có thể làm loạn, hết bắt cóc lại giam cầm.]
23.
Đây là năm thứ mười tôi và Thẩm Tự Thanh kết hôn.
Chúng tôi khoác tay nhau tham dự tiệc kỷ niệm.
“Lâm phu nhân và Lâm tiên sinh đến rồi.”
Mọi người lần lượt nhường ra một lối, nâng ly chúc mừng chúng tôi.
Vài năm trước, Thẩm Tự Thanh thích “Lâm tiểu thư, Thẩm tiên sinh” nghe không giống một cặp. Nên chủ động đổi tên, theo họ vợ.
Để mọi người gọi anh là Lâm Thẩm Tự Thanh.
Mỗi lần người khác gọi anh là Lâm tiên sinh, anh đều cong môi đáp lại.
Thẩm thị hiện tại vẫn do Thẩm Tự Thanh quản lý. Chuẩn bị đợi Thẩm Tự Bạch sinh ra người thừa kế, rồi trả lại cho nhà họ Thẩm.
À đúng rồi, chúng tôi còn có một cô con gái nhỏ. Con bé tên là Lâm Đồng.
“Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ xem anh Ninh, chị Ninh tặng con d.a.o bướm nè!”
Ninh Như Như và Ninh Hiên Ý vừa đến gần, Thẩm Tự Thanh liền chắn ở giữa.
“Thẩm tiên sinh, chúng tôi muốn nói chuyện với tiểu thẩm thẩm, phiền ngài tránh ra.”
“Vợ tôi không rảnh.”
Tóm lại, hễ gặp nhau là vẫn ăn miếng trả miếng như cũ.
Lâu lắm rồi không thấy đạn mạc, hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt.
(Hết)
