Tôi cẩn thận hỏi: “Cái này đắt lắm phải không anh? Lỡ sờ bẩn thì sao.”
“Không sao đâu, em thích không? Thích thì hôm nào đi chọn một chiếc nhé.”
Chọn… chọn một chiếc xe á?!
Đạn mạc xẹt qua trên trần sao chửi rủa còn bẩn thỉu hơn, chỉ có thể thấy từng dãy dấu sao mã hóa.
Tôi mím môi: “Em chưa thi bằng lái, mấy dịp nghỉ hè không quá lạnh thì quá nắng, em lười toàn trốn không đi học.”
“Không sao, đến lúc đó thuê huấn luyện viên riêng là được.”
Học lái xe mà cũng có huấn luyện viên riêng á?
Đúng là tôi chưa thấy sự đời thật, tôi tưởng ai cũng phải chen chúc năm người một cái xe hôi rình cơ.
Hứa Đông Tàng đưa tôi đến một nhà hàng kiến trúc kiểu Trung Hoa.
Tôi khá bất ngờ: “Nhà hàng này em biết nè! Là do Winter, nhà thiết kế em thích nhất thiết kế đấy.”
Ánh mắt Hứa Đông Tàng tối lại, khó đoán: “Em còn biết cả nhà hàng này do ai thiết kế sao?”
“Tất nhiên rồi, em cũng học thiết kế kiến trúc mà, đây là thần tượng của em đấy, chỉ tiếc là một năm nay không thấy tác phẩm mới nào của anh ấy.”
Cứ nhắc đến Winter là tôi kể vanh vách như thuộc lòng, đến nỗi đạn mạc biến mất lúc nào cũng không hay.
Hứa Đông Tàng vừa im lặng lắng nghe, vừa gắp thức ăn chăm sóc tôi.
Thậm chí khi nói đến một vài điểm tâm đắc, anh còn có thể đối đáp với tôi vài câu.
Quả thực là “soulmate” của tôi luôn.
Tôi mải nói lâu quá, cũng bắt đầu thấy ngại.
Anh chỉ mỉm cười, ra hiệu tôi cứ tiếp tục nói.
Bữa ăn đến cuối cùng, tôi vừa no bụng vừa sướng miệng.
“Em còn định lúc nào công ty anh ấy đăng tuyển dụng, em sẽ nộp hồ sơ đi thực tập. Nghe nói làm 4 nghỉ 3, đúng là công ty trong mơ luôn.”
Hứa Đông Tàng động viên: “Kiến thức chuyên môn của em vững như vậy, em có thể thử xem sao.”
“Anh mà cũng nhìn ra cơ à!”
Anh bật cười: “Em nói chuyện với anh nhiều thế kia, anh đâu có nghe tai này lọt tai kia đâu.”
“Ha ha ha ha, vậy mượn lời cát ngôn của anh nha!”
Lúc đưa tôi về trường, Hứa Đông Tàng lấy từ trong xe ra một hộp trang sức.
Bên trong là một chiếc cài áo hình hoa hướng dương đính đá quý thiết kế cực kỳ tinh xảo, cài lên cổ áo tôi vô cùng hợp.
Mặt sau chiếc cài áo có in một chữ ký rất nhỏ, nhưng lại quen mắt đến lạ.
【Winter】
Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Anh ấy dạo này chuyển sang thiết kế trang sức nữ rồi sao? Thật khó tin, em thích lắm, Hứa Đông Tàng!”
“Vốn dĩ là quà chuẩn bị cho em mà, anh… tình cờ quen biết anh ấy, em thích thì hôm sau anh lại lấy cho em.”
Đôi mắt Hứa Đông Tàng nhìn tôi còn sáng hơn cả viên đá quý kia.
“Thật không…”
Tôi đột nhiên nhận ra, sự đối xử tốt này của anh vốn dĩ không dành cho tôi.
Tâm trạng đang bay bổng bỗng chốc rơi bịch xuống đất.
“Thôi ạ, có một cái này là tuyệt lắm rồi.”
Chỉ còn lại từng lớp chua xót dâng lên trong lòng.
**04**
Buổi chiều ký túc xá chúng tôi không có tiết.
Đúng giờ ngủ trưa, vừa bước vào hành lang đã nghe thấy tiếng cười đùa vang ra từ phòng.
Giọng ba người trộn lẫn vào nhau ồn ào đến mức tôi chẳng nghe rõ họ đang nói gì.
Điện thoại hiện lên một thông báo từ tài khoản official.
Là công ty Inspiration của Winter đăng tin tuyển dụng.
Tôi nén niềm vui sướng tột độ kéo xuống cuối thông báo.
Có vị trí thực tập sinh!
Khi đẩy cửa phòng bước vào, hai người kia đang xúm quanh giường Bạch Oánh Oánh.
Thấy tôi về, họ nháy mắt ra hiệu với nhau rồi tản ra.
Bạch Oánh Oánh giả bộ sấn đến trước mặt tôi, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của tôi một cái.
Tôi trừng mắt lườm cô ta.
Cô ta mới ngượng ngùng thu ánh nhìn lại: “Bảo bối, cậu và người đàn ông đó chia tay rồi chứ?”
“Thật sự xin lỗi cậu nha, cậu cũng biết đấy, cậu xinh đẹp, tớ lần đầu yêu đương thấy tự ti quá, nên mới lấy ảnh cậu đăng trên vòng bạn bè. Cậu sẽ không trách tớ đâu nhỉ?”
Thấy tôi không nói gì.
