Những người khác bắt đầu hùa vào.
Hai người đóng vai thiên thần hòa giải.
“Chỉ là mượn cái ảnh thôi mà, dù sao cậu cũng chia tay rồi, có ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Sắp đi thực tập mỗi đứa một nơi, bỏ qua cho nhau đi.”
“Đúng thế, làm giá cái gì, bạn cùng phòng nên Oánh Oánh mới dùng ảnh của cậu, cậu hẹp hòi thế làm gì?”
Bạch Oánh Oánh tự biên tự diễn vai nạn nhân, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi đến nơi: “Các cậu đừng nói Kiến Hạ như vậy, chuyện này vốn dĩ là tớ sai…”
Tôi đang bận chuẩn bị portfolio xin việc, chẳng có thời gian đâu mà đôi co với bọn họ.
Kết quả là ba người bọn họ cứ như ruồi bâu nhặng bay ù ù bên tai tôi.
Ồn ào đến mức tôi không thể làm được việc của mình.
“Bạch Oánh Oánh, tôi thực sự muốn được sống dũng cảm một lần như cô đấy.”
“Cô trộm ảnh của tôi đi lừa tình trên mạng, sao còn dám tỏ ra vô tội thế này.”
“Tôi cũng không biết cô ngu thật hay giả ngu nữa, đúng là loại người thật thà mang kịch độc vô hình vô vị.”
“Còn hai người nữa,” tôi liếc nhìn hai đứa bạn cùng phòng còn lại, “Ra ngoài phơi nắng nhiều vào đi hai vị, phơi cho đen đi một chút thì không ai bảo các người là lũ ngốc “bạch tạng” nữa đâu.Nói một cách chính xác thì hành vi của Bạch Oánh Oánh là xâm phạm quyền hình ảnh của tôi. nói thẳng ra thì cô ta là kẻ ăn cắp! Hai con ngốc các người bị kẻ ăn cắp lôi ra làm súng mà còn đứng đó lải nhải!”
“Từ khi quen biết mọi người, tôi mới biết mặt xấu của con người có thể hiện thực đến mức nào.”
“Tôi vốn là một cô gái nhỏ rất thấu tình đạt lý, nhưng người càng lương thiện thì xác suất gặp phải mấy đứa hãm càng cao .’’
Tôi 1 chấp 3, khai hỏa toàn lực.
Miệng chửi tay làm, tôi gom hết máy tính tài liệu tống vào balo, chuẩn bị ra thư viện chuẩn bị hồ sơ.
Đòn quyết định cuối cùng, giết người tru tâm.
Tôi nhìn Bạch Oánh Oánh bằng ánh mắt trào phúng: “À phải rồi, phòng ký túc bốn người chúng ta thực ra có tới ba cái group chat, cô không biết phải không?”
Lúc đóng cửa phòng lại, tôi nhẩm đếm ba tiếng.
“3, 2, 1.”
“Á!”
Tiếng hét chói tai điên cuồng của Bạch Oánh Oánh từ trong phòng vang ra.
“Hai con tiện nhân này,dám cấu kết với nó lập nhóm riêng sau lưng tao !”
Có người ở hành lang đóng sầm cửa lại cực kỳ to.
“Phòng ký túc đứa dở người nào trưa không ngủ cứ sủa gâu gâu mãi thế! Đừng để tao tìm ra mày!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Sướng!
**05**
Vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá, đạn mạc lại xuất hiện.
【Để cho các người suốt ngày trên đạn mạc chửi bới, hệ thống trực tiếp cấm ngôn vô tội vạ toàn bộ trong 3 tiếng đồng hồ.】
【Nhưng vẫn có sự khác biệt nhé, cái bọn chửi hăng nhất, mang cả nội tạng với cha mẹ người ta ra rủa thì bị cấm ngôn 1 ngày rồi.】
【A a a a nữ phụ, à không, Lâm Kiến Hạ, cô ấy chửi bạn cùng phòng xem mà đã cái nư! Quanh mình cũng toàn thể loại hãm lờ thế này! Thật muốn sống sảng khoái một lần như cô ấy!】
【Ghi chép lại, ghi chép lại…】
【Bé ơi bé ơi bé ơi~ xin lỗi, không nhịn được hát lên luôn.】
【Tâm sự tuổi thiếu nữ của mình ngoài tham vọng ra còn là xử lý không tốt quan hệ bạn cùng phòng. Cảm giác bọn họ có ác ý với mình, nhưng rất vi diệu, kiểu hay sập cửa, chép miệng, lật mình mạnh bạo, thỉnh thoảng còn đăng status bóng gió, nhưng nói chuyện trực tiếp thì giả ngu, bề ngoài mọi người trông vẫn vô cùng hòa thuận. Mình không biết phải làm sao nữa…】
【Cô bé lầu trên ơi, em chưa nghe câu này à: Thường thì khi trẻ con nói muốn đi vệ sinh, là nó đã tè ra quần rồi. Em cảm nhận được ác ý, tức là ác ý của bọn họ đã ngập trời rồi.】
【Không phải lỗi của em đâu bé ơi, một là cãi nhau một trận giải quyết mọi thứ, hai là cãi nhau một trận rồi đổi phòng để giải quyết mọi thứ!】
【Cô nữ phụ nhỏ đang làm gì vậy?】

