Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Hành lang có camera, chúng tôi sẽ trích xuất để xác minh.”

“Được.”

Nhân viên đội cảnh sát hình sự nhanh chóng đến nơi. Họ mặc thường phục và bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

Trương Tú Lan được đỡ dậy, ngồi trên ghế ngoài hành lang, có hai người ở bên cạnh.

Ánh mắt chị ta thất thần, môi không ngừng mấp máy nhưng không ai nghe rõ chị ta đang nói gì.

Tôi được mời xuống xe cảnh sát ở dưới tầng để lấy lời khai.

Khi hoàn tất lời khai thì đã tám giờ tối.

Cảnh sát nói tôi có thể về trước, nhưng gần đây không được rời khỏi thành phố.

Tôi trở về nhà, dây cảnh giới trước cửa vẫn còn.

Cửa căn 601 đã đóng, bên ngoài dán niêm phong.

Mùi kia đã nhạt đi một chút nhưng vẫn còn phảng phất.

Tôi mở toàn bộ cửa sổ trong nhà, ngồi trên sofa, nhìn trần nhà đến ngẩn người.

Điện thoại có hàng chục tin nhắn chưa đọc.

Nhóm cư dân đã bùng nổ.

Có người đăng lại ảnh chụp màn hình Trương Tú Lan công khai thông tin của tôi, kèm theo dòng chữ:

“Hóa ra cô ấy báo cảnh sát là đúng. Bà cụ thật sự đã xảy ra chuyện.”

“Mẹ chị Trương thật sự mất rồi sao?”

“Trời ơi, vậy lúc chị ta tìm người chăm sóc, mẹ chị ta đã…”

“Đáng sợ quá.”

“Những người trước đó mắng Tiểu Yểu đâu rồi? Sao không ra mặt nữa?”

Dì Vương gửi một tin nhắn thoại trong nhóm:

“Tôi đã nói mà, Tiểu Yểu là một đứa trẻ tốt. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình…”

Tôi không nghe.

Tôi chụp màn hình, lưu lại toàn bộ tin nhắn trong nhóm rồi tắt điện thoại.

Đêm đó tôi gần như không ngủ.

Sáng hôm sau, ban quản lý đăng thông báo trong nhóm.

Căn 601 tạm thời bị phong tỏa. Đề nghị các chủ nhà không vây xem và không lan truyền thông tin sai sự thật.

Nhưng cả tòa nhà đều đã biết chuyện.

Khi tôi xuống tầng vứt rác, tôi gặp dì Lý ở tầng năm trong thang máy.

Ánh mắt bà nhìn tôi đã thay đổi.

“Tiểu Yểu à, hôm qua cháu là người báo cảnh sát sao?”

“Vâng.”

“Sao cháu biết bà cụ mất rồi?”

“Cháu đoán.”

Thang máy xuống tầng một nhưng bà không bước ra cùng tôi.

Sau khi vứt rác, tôi quay lại, bà vẫn đứng trước cửa thang máy, cầm điện thoại trong tay, không biết đang nhắn tin cho ai.

Buổi trưa, tôi gọi đồ ăn bên ngoài.

Khi người giao hàng mang đến, anh ta hạ giọng hỏi:

“Tầng sáu của các cô có phải xảy ra chuyện rồi không?”

Tôi không trả lời, nhận đồ ăn rồi đóng cửa lại.

Ba giờ chiều, bên ngoài có người gõ cửa.

Tôi nhìn qua mắt mèo. Đó là một người đàn ông xa lạ khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc áo polo màu xanh đậm.

“Xin chào, tôi là anh họ của Trương Tú Lan.”

Tôi không mở cửa.

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn nói chuyện với cô về chuyện của em họ tôi.”

“Tôi và chị ta không có gì để nói.”

Người đàn ông bên ngoài im lặng vài giây.

“Cô gái trẻ, tôi biết cô báo cảnh sát là vì có ý tốt, nhưng có một số chuyện cô có thể không hiểu rõ.”

“Chuyện gì?”

“Mẹ của em họ tôi qua đời tự nhiên.”

“Nếu vậy tại sao chị ta không báo cảnh sát? Tại sao không đưa đến bệnh viện?”

Người đàn ông không trả lời.

“Cô mở cửa ra, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”

“Không cần, có gì cứ nói ngoài cửa.”

Giọng điệu của ông ta thay đổi.

“Cô gái trẻ, đừng quá coi mình là nhân vật quan trọng.”

“Khi báo cảnh sát, cô có từng nghĩ rằng mình đã hủy hoại danh tiếng của một người không?”

Tôi tựa vào cánh cửa, bàn tay siết chặt tay nắm.

“Người hủy hoại danh tiếng của chị ta không phải tôi.”

“Mà là chính chị ta.”

Người đàn ông bên ngoài hừ một tiếng.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Tôi trở lại phòng khách, mở điện thoại.

Trong nhóm cư dân lại có thêm hàng trăm tin nhắn.

Có người đăng lý lịch của Trương Tú Lan.

“Chị ta làm quản lý cho một công ty thương mại, thu nhập không thấp.”

“Đã ly hôn, không có con.”

“Ba năm trước, chồng cũ của chị ta gặp tai nạn xe cộ rồi bị liệt. Chị ta chăm sóc ông ấy hai năm.”

“Mọi người đừng mắng nữa. Chị ta cũng không dễ dàng gì.”

Bên dưới có người trả lời:

“Không dễ dàng cũng không thể làm như vậy.”

“Bà cụ qua đời mà không xử lý, còn tìm người đến chăm sóc. Rốt cuộc chị ta có ý đồ gì?”

“Không chừng chị ta thật sự muốn để Tiểu Yểu gánh tội thay.”

“Mọi người đừng đoán bừa. Có lẽ chị ta quá đau lòng nên không biết phải đối diện thế nào.”

“Đau lòng đến mức đăng căn cước của người khác vào nhóm sao?”

Nhóm im lặng vài phút.

Sau đó, dì Vương gửi một tin nhắn thoại:

“Tôi quen Tú Lan năm, sáu năm rồi. Cô ấy không phải người như vậy. Mọi người đừng nghĩ người ta quá xấu xa.”

Chú Triệu cũng gửi một câu:

“Có lẽ chuyện này có hiểu lầm.”

Tôi nhìn những tin nhắn ấy, kéo lên từng dòng một.

Kéo đến trên cùng là tin nhắn Trương Tú Lan đăng hôm qua, công khai thông tin của tôi.

Sau đó, chị ta không hề nói thêm câu nào trong nhóm.

6

Ngày thứ ba, một số điện thoại xa lạ gọi đến.

Tôi bắt máy. Đối phương là một phụ nữ:

“Xin hỏi đây có phải cô Lục Yểu không?”

“Là tôi. Cô là ai?”

“Tôi là luật sư đại diện của Trương Tú Lan. Tôi họ Phương.”

Tôi lập tức ngồi thẳng người.

“Có chuyện gì?”

“Thân chủ của tôi muốn nói chuyện với cô về việc hòa giải.”

“Hòa giải?”