Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi không kìm được xúc động, sà vào lòng mợ như đứa trẻ.
Khi bản thân trở nên đủ xuất sắc, mọi khổ nạn dường như cũng lùi xa.
Nhờ thành tích học tập vượt trội, các khoản trợ cấp chính phủ và dự án phúc lợi liên tục được gửi đến tận tay tôi.
Biết chuyện, mợ vừa mừng vừa tủi.
Tôi khuyên mợ không nên làm việc quá sức, nhưng mợ lại bảo rằng chỉ có những thứ do chính tay mình lao động làm ra mới thấy vững tâm.
Mợ bảo mợ vẫn còn chân tay, có thể tự nuôi sống mình, mợ không muốn trở thành gánh nặng cho tôi.
Mợ nói: "Tiền của con là của con, của mợ là của mợ.
Những gì mợ có đều có thể cho con, nhưng thứ của con thì chỉ được là của con thôi.
Con vẫn còn là trẻ con, người lớn như mợ không thể ngửa tay xin tiền con được, làm thế lương tâm mợ không yên."
Mợ còn bảo: "Hy sinh vì con là mợ tự nguyện.
Năng lực mợ có hạn, không giúp con nhìn xa trông rộng được thì thôi, sao có thể trở thành vật cản cho con tung cánh bay cao chứ."
Mợ ủng hộ mọi quyết định và tin tưởng vào mọi ý nghĩ của tôi.
Khi tôi hỏi tại sao mợ lại có thể hy sinh vô điều kiện như thế, mợ chỉ đáp: "Vào lúc mợ tuyệt vọng nhất, chính con đã mang đến cho mợ hy vọng."
Tuyệt vọng từ khi nào ư?
Có lẽ là từ lúc mợ gả cho cậu tôi, hay lúc mẹ tôi cuỗm sạch tiền bồi thường của cậu, hoặc là lúc bà ta ép mợ phải lấy lão già sáu mươi tuổi...
Tôi bí mật đi gặp Triệu Nhan Nhan.
Vừa thấy tôi, chị ta đã xối xả mắng nhiếc: "Hồi đó tại sao mày lại hủy liên kết hệ thống?
Bây giờ cả ba người nhà tao không ai chịu nhượng bộ, cái nhà này sắp tan tành đến nơi rồi.
Đây là kết quả mày muốn thấy đúng không? Con khốn độc ác kia!
Mày định để bọn tao khốn khổ đến bao giờ!"
Tôi nghe nói Triệu Nhan Nhan đã bị đuổi học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bố tôi thì không trả nổi tiền thuê nhà, cả nhà sắp phải ra đường ở.
Người mẹ vốn điệu đà của tôi giờ đây đến một thỏi son cũng chẳng có, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Tôi thản nhiên nói với chị ta: "Chị và bố có thể đứng cùng một chiến tuyến, ép mẹ phải bị động liên kết với hệ thống.
Đến lúc đó hai người chỉ việc nuôi bà ta thật tốt, cuộc sống của hai người sẽ lại vinh hiển như xưa."
Triệu Nhan Nhan ngẩn người, vặn hỏi sao tôi lại biết nhiều thế.
Tôi đáp: "Nếu chị sống cùng hệ thống mười mấy năm, chị cũng sẽ hiểu rõ mọi chức năng của nó thôi."
Chẳng cần biết thật giả thế nào, chị ta vội vàng chạy về bàn bạc với bố.
Quả nhiên không lâu sau, tôi thấy Triệu Nhan Nhan ngồi trên xe sang, còn bố tôi thì xuất hiện trên các trang tin kinh tế tiêu điểm.
Còn mẹ tôi...dường như hoàn toàn bặt vô tín thư.
Tôi có thể hình dung ra bà ta bây giờ đã biến thành bộ dạng lợn béo như thế nào.
Nhưng cái ác của gia đình này, sao có thể để một mình mẹ tôi gánh chịu?
Mọi sự ngược đãi phi nhân tính mà mẹ phải chịu đựng đều được hệ thống ghi lại và truyền thẳng vào điện thoại của tôi.
Tôi đem tất cả phơi bày lên mạng xã hội.
Cô chị đang chuẩn bị kết hôn với thiếu gia nhà giàu bỗng hoảng loạn.
Ông bố đang tính đưa công ty lên sàn chứng khoán cũng run rẩy sợ hãi.
Làn sóng chỉ trích của cư dân mạng lại một lần nữa dội về phía họ...
Lần này, họ sẽ làm gì đây?
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi: "Chủ nhân, tiểu hệ thống giám sát thấy mẹ của người đã không thể chịu đựng nổi việc nạp vào gần 50kg thực phẩm mỗi ngày, dạ dày sắp vỡ mà chít .
Tiếp theo, tiểu hệ thống sẽ liên kết với bố hay chị gái của người đây?"
Tôi khẽ nhướng mày: "Việc ép mẹ mỗi ngày ăn 50kg rác thải thực phẩm là do bố định ra mà, vậy thì cứ để bố nếm thử cảm giác đó đi..."
"Tuân lệnh chủ nhân." Nhà họ Triệu cả đời này chắc cũng không ngờ tới việc tôi chưa bao giờ hủy liên kết với hệ thống.

