Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mẹ tôi tức giận đứng bật dậy.
"Triệu Tiêm Tiêm, sao mày lại độc ác thế hả?
Dám để chị gái và bố mẹ mày phải chịu đựng bao nhiêu chuyện tồi tệ như vậy!
Trở nên béo, xấu, ngu ngốc, đó có phải chuyện con người chịu đựng được không?"
Đúng vậy. Người bình thường không ai chịu đựng nổi.
Nhưng họ lại bắt tôi phải chịu đựng suốt bấy nhiêu năm trời.
Thậm chí sau khi đã đạt được mọi thứ, họ lại đá tôi đi không thương tiếc, thậm chí còn muốn dồn tôi vào chỗ chít .
Vậy thì, tại sao lúc đó họ lại nhẫn tâm được như thế nhỉ?
Tôi tháo sợi dây đỏ vốn luôn buộc trên cổ tay mình ra.
Một giọng nói máy móc theo đó vang lên từ sợi dây đỏ.
Ngay sau đó, một hình chiếu robot vuông vức xuất hiện giữa không trung.
Nó nói: "Hệ thống này đời người chỉ có thể liên kết một lần, sau khi liên kết chỉ có thể đợi hệ thống tự phán đoán để thoát ra.
Hệ thống phản nhân tính, việc liên kết cần sự tự nguyện, xin hãy suy nghĩ kỹ!"
Ba người nhìn cái hệ thống ngược đời này, đồng loạt nghiến răng ken két.
Còn tôi thì thản nhiên đứng dậy, nói: "Từ nay về sau, chúc mọi người hạnh phúc."
Tôi rời khỏi nhà họ Triệu.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi dữ dội từ bên trong vọng ra.
"Cái hệ thống này ai liên kết người đó gặp xúi quẩy, nhưng để cái nhà này giàu có lên thì tôi thấy trong ba chúng ta nhất định phải có một người liên kết."
"Ông xã, ông liên kết đi.
Ông thích ăn ngủ nhất còn gì, chỉ cần mẹ con em không bỏ rơi ông, cứ nuôi ông mãi thì chắc ông cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc cả đời thôi."
"Bà nghĩ gì thế hả!
Biến thành một con lợn vừa xấu vừa ngu, sao bà không tự đi mà liên kết!
Tôi thấy bà mới là kẻ ham ăn lười làm, bà liên kết mới là hợp nhất đấy."
"Thực ra mà nói về ham ăn lười làm, Nhan Nhan à, có vẻ con hợp với việc này nhất.
Mười mấy năm trước khi con bắt em gái liên kết hệ thống này, lẽ ra con đã phải nghĩ đến việc hy sinh vì cái nhà này rồi chứ.
Con đồng ý với hệ thống đi, để nhà mình trở lại thời kỳ đỉnh cao có được không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Mẹ, mẹ có nhầm không đấy!
Con mới ngoài hai mươi tuổi, con còn cả tương lai rộng mở phía trước.
Bố mẹ không có tiền thì tự đi mà kiếm, suốt ngày ngồi không chờ sung rụng, định ăn cám chắc!
Một là hai người liên kết, hai là dẹp đi, cả lũ cùng chít nghèo cho xong."
"Chát!" một tiếng khô khốc.
Chẳng rõ cái tát ấy giáng xuống mặt ai. Tôi chỉ nghe thấy giọng bố quát tháo: "Cái nhà này tao là chủ, hai mẹ con phải nghe theo tao. Tao muốn ai liên kết hệ thống thì người đó phải liên kết. Nhan Nhan nghe lời bố, mau cùng bố khuyên mẹ con đi!"
"Rầm!"
Tiếng đồ đạc trong phòng bị đập phá vỡ tan tành.
Kế đó là tiếng mẹ tôi gào lên: "Cái nhà này đến lượt anh làm chủ từ bao giờ thế?
Anh là đàn ông, hy sinh một chút vì mẹ con tôi thì đã sao?
Sao anh lại ích kỷ đến thế hả?"
Sau đó là một chuỗi những âm thanh cãi vã, tranh chấp hỗn loạn.
Tiếng đồ vật bị ném xuống đất loảng xoảng không dứt.
Tôi chẳng buồn nán lại nghe thêm.
Trở lại bệnh viện, sau hai ngày tôi tận tình chăm sóc, mợ cũng được xuất viện.
Mợ cứ xuýt xoa tiếc rẻ vì khoản viện phí tốn kém, bảo rằng tháng sau mợ phải làm lụng vất vả hơn mới gom đủ tiền sinh hoạt phí cho tôi.
Tôi cầm tay mợ, dịu dàng bảo: "Mợ đừng lo, con đã được tuyển thẳng vào đại học rồi.
Bây giờ con đang tham gia lớp đào tạo thiên tài của trường, mọi chi phí ăn ở đều được bao trọn, mợ không cần phải vất vả như vậy nữa đâu."
Mợ ngẩn người, ban đầu là mừng rỡ, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại đượm vẻ hụt hẫng.
Mợ đỏ hoe mắt, sụt sịt: "Phải rồi, con lớn rồi, cũng thành tài rồi, sau này chắc chẳng còn cần đến mợ nữa."
Sao tôi lại không hiểu tâm tư của mợ cơ chứ.
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y mợ, nước mắt chực trào: "Sao lại không cần mợ chứ?
Phụ huynh của các bạn khác đều đi cùng đến trung tâm đào tạo, con cũng muốn có người thân bên cạnh, con muốn mợ đi cùng con cơ..."
Mợ ngẩn ra, không dám tin vào tai mình: "Mợ...mợ cũng đi được sao?"
Tôi gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên rồi, mợ là người giám hộ của con mà, mợ không đi thì ai đi."
Gương mặt mợ khẽ giãn ra, nở một nụ cười hiền hậu.

