Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
dù chúng có hành hạ tôi thế nào, cũng chẳng có ai đứng ra đòi lại công bằng cho tôi cả.
Họ đứng đó xem tôi như một trò hề, nghe tôi khóc lóc t.h.ả.m thiết, rồi chờ đợi xem tôi sẽ quỳ gối van xin họ hèn mọn đến nhường nào.
Nước mắt tôi rơi xuống lộp độp.
Bên tai tôi cứ vảng vất câu nói xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội lúc này: "Đáng tởm như vậy, sống làm gì nữa, chít quách đi cho rồi..."
Phải, chít đi cho rồi.
Sống trên đời này, với tôi cũng chỉ toàn là bất hạnh.
Dưới áp lực của dư luận, kẻ bạo hành chẳng hề phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
Còn tôi thì bị gán mác là "mầm mống tai họa" bẩm sinh.
Gia đình tôi đã thành công rũ bỏ được trách nhiệm nuôi dạy tôi.
Tôi bị tống về nông thôn để "cải tạo".
Gọi là cải tạo, nhưng thực chất là bị vứt bỏ.
Một căn nhà tranh dột nát, một chiếc giường nhỏ mốc meo.
Người mợ đưa tôi đến căn nhà nát này nói: "Bố mẹ mày chỉ đưa cho tao có chút tiền thôi.
Ở đây, sống được thì sống, không sống nổi thì tự tìm cái giếng nào mà nhảy xuống."
Bà ấy nói chuyện không có vẻ gì là chán ghét tôi, nhưng gương mặt lại ám đầy t.ử khí, một vẻ xám xịt còn nhợt nhạt hơn cả tôi.
Tôi nhìn người mợ đã tái giá từ lâu này, chẳng thốt nên lời nào.
Tôi cứ nằm bẹp trên chiếc giường nhỏ, nghĩ bụng hay là cứ thế mà chít đi cho xong.
Đúng như ý nguyện của bố mẹ và chị gái.
Đúng ý kẻ bắt nạt.
Đúng ý cư dân mạng.
Và cũng đúng ý người mợ này.
Thế nhưng, mợ tôi mấy đêm nay đều ghé qua.
Mỗi lần đến, bà ấy đều đưa tay lên mũi xem tôi còn thở hay không.
Biết tôi còn sống, bà ấy lại thở hắt ra một hơi dài, chẳng rõ là chê tôi chưa chít hay là mừng vì tôi vẫn còn thoi thóp.
Đến sáng hôm sau, mợ lại mang đến một bắp ngô.
Cứ thế lặp đi lặp lại suốt bảy ngày, bảy bắp ngô đều bị tôi gặm sạch sành sanh.
Chắc mợ biết tôi chẳng có gan mà chít , nên sáng ngày thứ tám, bà ấy quẳng cho tôi một cây cuốc.
Mợ bảo tôi ra đồng làm đất.
Nhưng tôi thì biết gì về đồng áng cơ chứ.
"Không biết thì học, làm gì có ai sinh ra là biết hết mọi thứ ngay được!"
Tôi kéo lê thân hình đồ sộ, nặng nề, từng nhát, từng nhát một bắt chước mợ vung cuốc.
Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả vạt áo.
Tôi mới cuốc được một mẩu đất nhỏ thì mợ đã lật tung cả một mảnh ruộng lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trời sụp tối, mợ thu cuốc lại rồi dẫn tôi sang ruộng nhà người ta hái một nắm rau xanh, ném vào nồi luộc đại.
Không muối, chẳng dầu mỡ.
Rau chín, mợ múc cho mình một bát nhỏ, còn đẩy cho tôi một chậu lớn.
"Ăn đi, ăn xong mai còn đi cấy lúa."
Tôi im lặng ăn.
Mớ rau không mỡ không muối đắng ngắt trong miệng, thật khó mà nuốt trôi.
Thế mà mợ tôi lại ăn một cách ngon lành.
Bà ấy khuyên tôi: "Ở đây không bằng thành phố, thứ cháu muốn thì chắc chắn tao không có.
Chậu rau này cháu không muốn ăn cũng được, vậy thì nhịn đói đi."
So với việc để bụng đói cồn cào, tôi đương nhiên chọn cách c.ắ.n răng mà ăn.
Ăn xong một chậu rau, bụng căng tròn, nước mợ đun cũng đã nóng.
Bà ấy bảo: "Đi tắm đi, tắm xong tự giặt luôn quần áo của mình."
Tôi mím môi, vẻ lúng túng hiện rõ: "Nhưng...cháu không có đồ để thay."
Mợ quẳng cho tôi hai cái áo phông.
Tôi cầm áo ướm thử lên người, vừa vặn lạ kỳ.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cái này mợ mua riêng cho cháu ạ?"
Mợ không đáp lời, chỉ thu dọn bát đũa trên bàn bỏ vào nồi.
Bà ấy thêm nước, lấy xơ mướp cọ rửa qua loa cho xong chuyện.
Tôi tắm xong, nằm dài trên chiếc giường nhỏ, nhìn lên mái nhà đầy lỗ thủng.
Những chuyện cũ cứ thế ùa về trong tâm trí.
Ngay khoảnh khắc đó, lòng tôi bỗng trở nên kiên định lạ thường.
Tôi phải sống.
Và phải sống tốt hơn tất cả bọn họ!
Sáng ngày thứ chín.
Mợ luộc ngô, tôi vẫn gặm một bắp như thường lệ.
Sau đó, tôi tự giác đi theo mợ ra đồng.
Trời nắng như đổ lửa.
Làn da ngăm đen và thân hình gầy gò của mợ dường như toả ra những tia sáng vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tôi khom lưng, cắm từng cây mạ xuống bùn.
Mợ thì lấy một nắm phân bón rắc lên trên.
Những cây mạ nhỏ xinh, dưới nhịp độ ăn ý của hai người, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả mảnh ruộng.
Suốt một kỳ nghỉ hè, tôi không chạm đến một giọt dầu, một hạt muối.
