Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày nào cũng là ngô luộc kèm rau xanh nấu nước lã, thỉnh thoảng lắm mới được ăn một hai quả trứng gà.
Công việc hằng ngày chỉ có làm ruộng, tưới nước, hoặc theo mợ ra bờ ruộng đào rau dại.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã gầy đi trông thấy.
Sang tháng chín, lúc mợ cầm kim chỉ sửa lại quần áo cho tôi nhỏ đi, bà ấy bảo: "Ngày mai cháu không phải ra đồng nữa, đi học đi, ta đã đăng ký cho cháu rồi."
Tôi ngẩn người, hỏi lại: "Đi học ạ?"
Mợ thản nhiên đáp: "Ừ, giáo d.ụ.c bắt buộc chín năm, không mất tiền đâu."
Tôi cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi: "Nhưng mà cháu..."
Mợ lắc lắc cái áo đã khâu xong, vẻ mặt không chút để tâm: "Yên tâm đi, sau này đi học ta đưa đón, xem đứa nào dám bắt nạt cháu!"
Tôi ngẩng đầu nhìn người mợ nhỏ thó, gầy gò ấy...
Trong phút chốc, tôi chẳng biết phải trả lời bà ấy thế nào cho phải.
Ngày hôm sau. Mợ đưa tôi đến trường từ rất sớm.
Ngay lập tức có mấy đứa học sinh chỉ trỏ vào tôi mà c.h.ử.i bới: "Đây là con béo hôi hám bị bố mẹ bỏ rơi đây mà, ha ha ha, vừa xấu vừa béo!
Sao nó vẫn còn mặt mũi sống trên đời này nhỉ!"
Tôi mím c.h.ặ.t môi, cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Thế nhưng, mợ tôi lập tức bước tới, vung tay tát thẳng một phát vào đầu thằng nhóc vừa lớn tiếng nhất.
Tiếp đó, tôi được chứng kiến người mợ vốn ít nói, lầm lì của mình tuôn ra những lời mắng mỏ như sấm sét:
"Mày có bố mẹ nuôi, có bố mẹ dạy, mà sao lại dạy ra cái thứ mồm miệng không có nắp thế này?
Chửi người khác vui lắm à?
Có phải thấy mình c.h.ử.i người ta là mày thấy mình cao quý hơn người không?"
"Nó béo hay không liên quan gì đến cái loại mày, nó ăn hết gạo nhà mày à?
Nó xấu hay đẹp thì mắc mớ gì đến mày, sau này nó có thèm lấy mày không?"
"Mày nói nó người hôi hám, sao tao lại thấy cái miệng mày còn thối tha hơn thế nhỉ!"
"Cái loại mất dạy như mày, mồm mép thối hoắc thế kia mà còn mặt dày sống trên đời này, thì tại sao con bé Triệu Tiêm Tiêm nhà chúng tao lại không được sống?"
"Tao cảnh cáo mày, sau này mày mà còn dám nói một câu không hay về con gái nhà tao, tao sẽ vác loa ra đầu làng mà gào lên mỗi ngày rằng mẹ mày là đồ đĩ điếm, bố mày là kẻ đần độn nên mới đẻ ra cái loại dở dở ương ương như mày!"
"Chửi người ai mà không biết!
Mày tưởng mỗi mình mày có mồm chắc!
Bày đặt trò bạo lực học đường, tin hay không nửa đêm tao lẻn vào nhà mày lột quần mày treo lên ngọn cây, để cả trường này cười cho thối mũi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mấy lời của mợ khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm kinh ngạc.
Còn tên nam sinh kia thì bị màn dằn mặt của mợ dọa cho sợ đến mức tè cả ra quần.
Kể từ đó, danh tiếng "mụ điên" của mợ đồn xa.
Dĩ nhiên, ở trường cũng chẳng còn ai dám bắt nạt tôi nữa.
Cũng chính lúc này, tôi mới được nghe kể về quá khứ của mợ.
Sau khi mợ gả cho cậu không lâu thì cậu gặp t.a.i n.ạ.n qua đời.
Mẹ tôi sau khi cuỗm sạch tiền bồi thường của cậu, lại nhận tiền sính lễ của nhà người ta, gả bán mợ cho một lão già sáu mươi tuổi.
Chẳng được hai năm thì lão già đó lâm bệnh nặng.
Mợ ở bên giường lão hầu hạ cơm bưng nước rót, đổ bô hốt phân suốt hơn mười năm trời.
Vốn dĩ lão già có để lại cho mợ một khoản tiền, nhưng sau khi lão chít , đám con cái mấy đời không liên lạc đột nhiên kéo về, sống chít vu cho mợ cái tội ngược đãi người già rồi tống khứ mợ ra khỏi nhà.
Mợ từ đó sống cảnh phiêu bạt nghèo khổ, trôi dạt đến cái làng nghèo nàn này.
Người ta kể lại rằng:
"Đã mấy lần dân làng thấy mợ mày định nhảy xuống giếng tự t.ử, may mà cứu kịp đấy."
"Chứ còn gì nữa, đời người ta khổ đến thế là cùng, sống còn thiết tha gì nữa đâu."
"Dạo gần đây không biết có phải vì mày đến không mà chẳng thấy mợ mày đòi nhảy giếng nữa."
Điều đó làm tôi liên tưởng đến cái xà nhà đã gãy trong phòng mình.
Và cả những vết sẹo đan xen chằng chịt trên cổ tay mợ.
Lòng tôi không kìm được mà thắt lại đau đớn.
Tôi thẫn thờ trở về nhà.
Mợ đang nấu cơm, tôi lại gần hỏi: "Mợ ơi, mợ có tâm nguyện gì không?"
Nếu mợ muốn bất cứ thứ gì.
Tôi sẵn sàng hy sinh.
Dẫu sao...hai năm qua, tâm huyết mợ đổ dồn vào tôi xứng đáng được đền đáp.
Tôi thực lòng mong mợ có thể vui vẻ, hạnh phúc hơn một chút.
Đôi tay đang nhặt rau của mợ không dừng lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường: "Chẳng có nguyện vọng gì cả, nhưng nếu nhất định phải nói một cái..."

