Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Mợ khựng lại một chút rồi tiếp tục: "Nếu có ai bắt nạt con, nhớ gọi điện cho trưởng thôn tìm ta, ta nhất định sẽ đến ngay lập tức để hỏi tội đứa nào dám đụng vào con."

 

Tôi gật đầu thật mạnh, trao cho mợ một ánh mắt kiên định.

 

Mợ lúc này mới yên tâm quay người rời đi.

 

Nhìn cái bóng dáng khập khiễng của mợ giữa đám đông phụ huynh đưa con đi học, trông mợ đen sạm và nhỏ bé biết bao.

 

Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi lã chã...

 

Tôi nắm c.h.ặ.t lòng bàn tay, tự nhủ với bản thân rằng mình nhất định phải mạnh mẽ lên, nếu không thì làm sao bảo vệ được người quan trọng nhất đời mình.

 

"Triệu Tiêm Tiêm?"

 

Một tiếng gọi đầy nghi hoặc vang lên trong nhà vệ sinh nữ.

 

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, thật chẳng ngờ lại bắt gặp chị gái tôi - Triệu Nhan Nhan ở đây.

 

"Đúng là mày rồi!

 

Triệu Tiêm Tiêm, mày chưa chít à!

 

Thậm chí...còn gầy đi, xinh đẹp hơn rồi..."

 

Chị ta nén giọng đầy kinh ngạc, đôi mắt soi mói nhìn tôi từ đầu đến chân.

 

Kế đó, chị ta cười lạnh một tiếng: "Mày đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi phải không!

 

Sao mà khác hẳn hai năm trước thế này?"

 

Tôi cúi đầu, không muốn dây dưa với chị ta.

 

Thế nhưng chị ta lại tỏ vẻ hứng thú: "Mày vẫn muốn về nhà đúng không?

 

Nhưng mà bố mẹ không có ý định nhận mày nữa đâu, trừ phi...trừ phi mày chịu hiến dâng chút gì đó cho ông Vương, đối tác làm ăn của bố, may ra bố còn nể tình mà nhận lại mày là con gái nhà họ Triệu."

 

Cái bộ dạng xảo quyệt của chị ta chẳng khác gì hai năm trước.

 

Vẫn toát lên vẻ tham lam và độc ác.

 

Chị ta đưa tay bóp lấy cằm tôi: "Tình hình ở nhà hai năm qua chắc mày cũng biết rồi nhỉ, nếu mày có thể giúp bố vượt qua khó khăn lần này, chúng ta sẽ..."

 

Tôi hất tay chị ta ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Trừng mắt nhìn chị ta một cách dữ dội.

 

Tôi thẳng thừng đáp: "Cái nhà đó, tôi chưa bao giờ có ý định quay về!

 

Huống hồ cái nhà đó giờ đã chẳng còn như xưa nữa rồi.

 

Một người cha phải dựa vào việc con gái bán rẻ thân xác mới sống nổi, tôi cần ông ta làm gì?

 

Để tự làm mình thấy buồn nôn à?"

 

Hai năm qua, cùng với sự thay đổi của cơ thể tôi, cái gia đình từng nhờ hệ thống mà trở nên giàu có kia đã không còn huy hoàng như trước.

 

Tôi biết rất rõ công ty của bố đang trên bờ vực sụp đổ, mẹ cũng đã bị giới giải trí ghẻ lạnh từ lâu.

 

Ngay cả chị ta, vì thi đại học mấy lần không đỗ nổi cả trường cao đẳng nên vẫn cứ phải vật vờ học lại ở trường!

 

Tôi rời khỏi nhà vệ sinh, tiếng của Triệu Nhan Nhan vẫn vang lên sau lưng.

 

"Triệu Tiêm Tiêm, tao có thể tống mày về quê được một lần thì cũng làm được lần thứ hai!"

 

"Mày không cần bố mẹ chứ gì, thế thì tao sẽ để bố mẹ đến dạy dỗ mày!"

 

Tôi hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa đó.

 

Nhà họ Triệu bây giờ đã không còn thực lực như trước.

 

Cặp cha mẹ từng lẫy lừng của tôi giờ đây cũng chẳng còn chút sức ảnh hưởng nào.

 

Hơn nữa, tôi vào được ngôi trường này với tư cách thủ khoa kỳ thi chuyển cấp của cả tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giáo viên, mấy lần tham gia các kỳ thi quốc gia đều đạt giải.

 

Thậm chí đã có trường đại học để mắt tới tôi, muốn tuyển thẳng từ sớm...

 

Đối với một học sinh xuất sắc, đạt danh hiệu "Ba tốt" cấp tỉnh như tôi, thì một đứa học dốt phải học lại ba năm như Triệu Nhan Nhan...lấy tư cách gì mà đòi vênh váo.

 

Nhưng tôi vẫn đ.á.n.h giá thấp sự độc ác của Triệu Nhan Nhan.

 

Cũng đ.á.n.h giá thấp sự đố kỵ của chị ta khi thấy tôi trở nên xinh đẹp, thon gọn và ưu tú hơn.

 

Chị ta bắt bố mẹ tống tôi về quê, nhưng bố mẹ nghe nói giờ tôi là học sinh ưu tú ở trường thì lại vác cái mặt đầy hy vọng muốn đón tôi về nhà.

 

Chị ta tìm đến giám thị để vu khống tôi trộm cắp, hành vi không đứng đắn, nhưng giám thị chẳng buồn để tâm đến những lời bẩn thỉu đó, còn cảnh cáo chị ta đừng có quấy rầy tôi.