Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Hết cách, chị ta bỏ ra một ít tiền thuê mấy tên du côn xã hội chặn đường tôi trong con hẻm nhỏ lúc tan học thứ Bảy.

 

Triệu Nhan Nhan cầm con d.a.o nhỏ, nụ cười trông thật đáng sợ.

 

"Mày có biết ai là người tung cái clip mày bị đ.á.n.h hội đồng giữa phố năm đó không?

 

Là tao đấy!

 

Tao đã chịu đựng con lợn như mày đủ lắm rồi!"

 

"Nhưng giờ mày trông không giống lợn nữa, tao lại càng thấy ghét hơn!

 

Sao mày có thể còn sống được nhỉ!"

 

"Trước đây bố mẹ nghe lời tao biết bao, tao bảo gì họ làm nấy, nhưng từ khi thành tích của tao sa sút, họ chẳng thèm quan tâm đến sống chít của tao nữa!"

 

"Họ vậy mà lại muốn đón mày về!

 

Muốn nhận lại mày làm con gái!

 

Thật kinh tởm!"

 

Đúng thế, tôi cũng thấy cái điểm này ở bố mẹ thật kinh tởm.

 

Làm sao họ có thể nghĩ rằng sau khi bị vứt bỏ, tôi vẫn cam tâm tình nguyện quay về bên họ chứ.

 

Tôi im lặng nhìn chị gái trước mặt, chợt nhớ lại những lời chị ta đã nói với tôi khi còn nhỏ.

 

"Em gái, em có biết hệ thống là gì không?"

 

"Đó là một thứ có thể giúp nhà mình trở nên giàu có, chỉ là cần em hy sinh một chút, em có đồng ý không?"

 

"Em càng ăn nhiều, bố sẽ càng giàu, mẹ sẽ càng xinh đẹp, chị cũng sẽ càng thông minh.

 

Chỉ cần nhà mình đủ giàu rồi, chị sẽ giúp em trở lại như cũ, được không?"

 

Phải, cái hệ thống cài đặt trên người tôi chính là do Triệu Nhan Nhan đưa cho.

 

Vì vậy, từ năm ba tuổi, tôi đã bị chị ta nuôi như nuôi lợn.

 

Và gia đình tôi cũng theo đó mà ngày một giàu lên khi tôi càng lúc càng béo ra.

 

Nhưng lời hứa năm xưa của chị ta chưa bao giờ được thực hiện.

 

Thậm chí sau khi có được mọi thứ, chị ta còn ghét bỏ sự tồn tại của tôi sẽ gây ảnh hưởng đến mình mà thẳng chân đá tôi về vùng quê hẻo lánh.

 

Chị ta muốn tôi chít , và chỉ khi tôi chít thì bí mật về hệ thống mới bị chôn vùi theo.

 

Chỉ là chị ta không hề biết rằng, cũng chính vì hệ thống, một khi tôi gầy đi, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, thì cả nhà họ Triệu cũng sẽ theo đó mà lụi bại dần...

 

Theo mệnh lệnh của Triệu Nhan Nhan, mấy tên du côn kia từng bước tiến lại gần tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đứa nào đứa nấy mặt mày bặm trợn, ra vẻ ta đây, đầy sát khí.

 

Trên tay mỗi đứa đều cầm một cây gậy.

Xem chừng nếu không đ.á.n.h tôi thành tàn phế, chúng sẽ không chịu bãi tay.

 

Tôi nghiến c.h.ặ.t răng, chậm rãi tháo ba lô xuống, dự tính sẽ liều chít một phen.

 

Nhưng chẳng ai ngờ nổi, ngay khoảnh khắc gậy gộc chuẩn bị giáng xuống, mợ đã lao ra chắn trước mặt tôi.

 

Máu tươi đầm đìa.

 

Mợ ôm lấy đầu, ánh mắt hung dữ hệt như cái ngày mợ đưa tôi đến trường rồi bị đám nam sinh nhục mạ.

 

Mợ vốn là người cực kỳ ít nói, cũng chẳng bao giờ thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

 

Nhưng lần này, mợ lại gào rách cả họng.

 

"Muốn g.i.ế.c người phải không!

 

Có giỏi thì g.i.ế.c đi!

 

Nhào vô đây mà g.i.ế.c tôi này!

 

Dùng gậy thì g.i.ế.c được ai, dùng d.a.o đây này!"

 

Mợ giật phắt con d.a.o nhỏ trên tay Triệu Nhan Nhan, chỉ thẳng vào đám người đó.

 

"Lại đây, g.i.ế.c tôi đi!

 

G.i.ế.c tôi rồi tôi cũng được giải thoát!

 

Một lũ ranh con không lo học hành, chỉ giỏi thói du côn du đãng!

 

Bố mẹ chúng mày có biết không hả?"

 

"Mà cũng đúng thôi, chúng mày dám để bố mẹ biết chắc?

 

Còn nhỏ tuổi đầu mà đã biết kéo bè kéo cánh đ.á.n.h người, giỏi giang gớm nhỉ!"

 

"Triệu Nhan Nhan phải không, là cô gọi đám này tới chứ gì.

 

Tốt lắm, tôi nhớ cô đã đủ tuổi vị thành niên rồi đấy, tội cố ý gây thương tích kiểu gì cũng phải ngồi tù mười năm."

 

Mợ gằn từng chữ một, áp chế đám người kia.

 

Si rô đỏ từ trên đầu chảy xuống, nhuộm đỏ cả mi mắt mợ.

 

Tôi nắm lấy tay mợ, cảm nhận được sức mạnh to lớn đang tích tụ trong thân hình gầy nhỏ ấy.

 

"Mợ ơi, mợ..."

 

Tôi khẽ gọi, trong lòng đầy rẫy sự sợ hãi, lo âu và đau đớn.