Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi yêu thầm bạn thân của anh trai mình.

Nhưng đúng lúc chuẩn bị tỏ tình, tôi lại biết được người anh ấy thích là bạn gái của anh trai tôi.

Tôi chưa kịp bắt đầu yêu thì đã thất tình.

Tôi khóc bù lu bù loa một trận.

Anh trai tôi với cái đầu tổ chim lắc lư đi tới an ủi:

“Khóc lóc cái gì? Bị ai đá à?”

Tôi bi phẫn trừng mắt nhìn gã đàn ông lôi thôi lếch thếch trước mặt.

Cái lão này mà lại nằm ở đỉnh của chuỗi thức ăn tình cảm này á?!

Tôi vạn phần không thể hiểu nổi:

“Không phải, rốt cuộc là anh dựa vào cái gì hả?!”

**1**

Vào ngày sinh nhật mười chín tuổi, tôi quyết định tỏ tình với người mình đã yêu thầm suốt ba năm qua.

Người đó chính là Trình Triệt, bạn thân chí cốt của anh trai tôi.

Vì chuyện này, tôi đã móc cạn cái quỹ đen của mình để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng.

Và tôi cũng không quên dặn đi dặn lại anh trai:

“Nhất định phải mời bằng được mấy người bạn thân nhất nhất nhất của anh đến cho em đấy nhé.”

Tối hôm đó, tôi khoác lên mình bộ cánh “chiến” nhất, hồi hộp xoa tay chờ đợi.

Cửa mở.

Anh trai tôi – Lương Tiêu, ôm eo cô bạn gái Nguyễn Hân bước vào.

Tôi vươn cổ ngó nghiêng ra đằng sau họ:

“Chỉ… chỉ có hai người thôi á?”

Anh trai tôi trưng ra cái vẻ mặt “mày còn chưa vừa lòng à?”, đưa tay vuốt tóc cực kỳ ra dáng:

“Có người anh trai như anh đích thân đến dự, cái tầm này còn chưa đủ hoành tráng sao?”

Tôi im lặng mất ba giây.

Rồi tôi khoác tay chị Nguyễn Hân đi thẳng vào trong:

“Chị dâu, mình vào thôi, kệ xác mấy kẻ mắc bệnh ái kỷ.”

Anh trai tôi đứng đằng sau nhảy dựng lên:

“Ê ê ê, Lương Dao Dao, mày không nể mặt anh mày chút nào được à!”

“À đúng rồi, Trình Triệt cũng đến đấy, cái ông hay đến nhà mình chơi game, đợt trước còn kèm mày học ấy, nhớ không?”

Tôi lập tức lật mặt, quay đầu lại nở một nụ cười ngọt ngào nhất có thể:

“Nhớ chứ nhớ chứ! Anh trai đúng là người anh tuyệt vời nhất vũ trụ này.”

“Chậc, tự dưng gớm thế?” Anh ấy xoa xoa cánh tay nổi da gà, “Hai chị em vào trước đi, anh xuống lầu đón cậu ấy.”

Ngoan ngoãn chờ đợi á?

Không đời nào.

Sau khi thu xếp chỗ ngồi cho chị Nguyễn Hân xong, tôi lén lút chuồn ra ngoài.

Vừa đến góc cầu thang, tôi đã nghe thấy giọng ồm ồm của anh trai và một giọng nói trong trẻo xen lẫn ý cười khác.

Đúng là Trình Triệt rồi.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi nín thở, chuẩn bị chờ đến lúc họ rẽ qua góc khuất này sẽ tạo ra một màn chạm mặt “Ôi trùng hợp thế” thật hoàn hảo.

Rồi tôi chợt nghe thấy giọng Trình Triệt mang theo ý cười:

“…Lương Tiêu, tôi nói cho ông biết nhé, nếu không phải nể mặt Nguyễn Hân thì tôi còn lâu mới thèm đến…”

Tôi: “…”

Não tôi đột nhiên chết máy.

À, đúng rồi.

Anh trai tôi, chị Nguyễn Hân và Trình Triệt nghe nói là “tam giác sắt” từ hồi cấp ba.

Bây giờ anh ấy nói câu này…

Chẳng lẽ, Trình Triệt – người tôi yêu thầm ba năm nay, người mỗi lần gặp đều mỉm cười dịu dàng với tôi, trong mắt anh ấy từ trước đến nay chỉ có bạn gái của anh trai tôi sao?

Nội tâm tôi lúc này giống hệt một nồi nước chanh đang sôi, ùng ục sủi lên toàn bong bóng chua loét.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói đó thì hai người họ đã rẽ qua góc cầu thang.

Lúc tôi còn đang ngẩn tò te, cái bản mặt nợ đòn của anh trai tôi đã ghé sát vào:

“Ái chà, nôn nóng thế cơ à, đặc biệt ra tận đây để nghênh đón anh trai cơ đấy?”

Trình Triệt đứng cạnh anh ấy. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, đeo kính gọng đen, chiếc áo khoác dáng dài màu đen vắt hờ trên tay.

Đẹp trai một cách rất nhẹ nhàng và thư thái.

Anh nhìn tôi, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, tay đưa ra một hộp quà được gói ghém tinh xảo:

“Chúc mừng sinh nhật em gái nhé.”

Giọng anh trong trẻo, dễ nghe như tiếng suối chảy trong khe núi.

Trước đây tôi luôn thấy giọng nói này là âm thanh hay nhất trần đời, nhưng giờ nghe lại thấy chạnh lòng đến lạ.

Anh trai tôi đứng cạnh làm động tác giả vờ nôn mửa:

“Trình Triệt, ông đứng trước mặt em gái tôi ra vẻ đạo mạo làm cái quái gì thế hả?”

Tôi cứng đờ vươn tay ra nhận món quà, cố nặn ra một nụ cười:

“Cảm… cảm ơn anh Trình Triệt.”

**2**

Vào trong nhà, tâm trạng tôi ỉu xìu thấy rõ.

Chị Nguyễn Hân nhận ra điều đó, chị khẽ chạm vào tay tôi, dịu dàng hỏi tôi làm sao thế.

Tôi lắc đầu, cố rặn ra một nụ cười.

Anh trai tôi lập tức đẩy bánh kem lên, ánh nến lung linh. Anh ấy ồn ào hô to:

“Lương Dao Dao, mau ước đi! Không ước được cái gì kinh thiên động địa thì có lỗi với bộ đồ lồng lộn hôm nay của mày lắm đấy.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào mặt tôi.

Điều ước?

Mới không lâu trước đây, điều ước duy nhất của tôi còn rất rõ ràng trong đầu, vậy mà giờ nó lại trở nên mờ mịt.

Tôi há miệng, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào.

Anh trai tôi chép miệng:

“Chậc, không nghĩ ra được thì cứ ước bừa đi, ví dụ như chúc ông anh trai của mày mau chóng phát tài rồi nuôi mày ăn nằm chờ chết chẳng hạn…”

Tôi cạn lời nhắm mắt lại, chắp tay, lớn giọng nói:

“Điều ước của em là, ban cho anh trai em một lọ thuốc câm tác dụng nhanh nhất thế giới.”

“Phụt—” Chị Nguyễn Hân bật cười đầu tiên.

Trình Triệt cũng cúi đầu mím môi cười, bờ vai khẽ run lên.

Anh trai tôi sững lại, sau đó làm bộ muốn lao tới vò tóc tôi:

“Đồ nhãi ranh vô lương tâm, anh mày thương mày uổng công à?”

Không khí bắt đầu náo nhiệt lên.

Mọi người ăn bánh, trò chuyện, rồi chơi board game.

Anh trai tôi và chị Nguyễn Hân ngồi sát cạnh nhau, vừa chơi game vừa không quên rắc “cẩu lương”.

Không biết anh tôi nói gì mà chị Nguyễn Hân vừa cười vừa đấm yêu anh ấy một cái. Anh bắt lấy tay chị, mười ngón tay của hai người đan vào nhau rất tự nhiên, ánh mắt và khóe môi tràn ngập sự thân mật mà người ngoài không thể nào xen vào được.

Tôi bất giác liếc nhìn Trình Triệt.

Anh ngồi ở vị trí ngoài cùng, tay cầm một ly rượu, ánh mắt cũng rơi vào hướng đó.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét góc nghiêng của anh hơi mờ ảo, ánh mắt sau tròng kính nhìn không rõ lắm.

Anh chỉ lẳng lặng nhìn, rồi rủ mắt xuống, nhấp một ngụm rượu rất nhẹ.

Nhìn thấy cảnh này, trong đầu tôi bỗng vẽ ra một vở kịch lớn:

Anh, Trình Triệt, đang âm thầm bảo vệ người phụ nữ của anh em tốt.

Tình yêu giấu kín tận đáy lòng, bề ngoài tỏ ra mây gió hững hờ, nhưng thực chất bên trong đã tổn thương đầy mình.

Chỉ có thể lấy danh nghĩa bạn thân để đứng cạnh nhau, nhìn cô ấy cười tươi như hoa, nhưng lại là nở rộ vì người khác.

Đây là sự nhẫn nhịn cỡ nào, sự kiềm chế nhường nào, đúng là một kịch bản nam phụ thâm tình rơi nước mắt.

Đồng thời, nó cũng khiến tôi tuyệt vọng biết bao.

Nỗi buồn từ đâu ập tới, tôi vồ lấy ly rượu ngay cạnh tay.

Mang theo sự bi tráng của câu nói “Cùng chung cảnh ngộ người luân lạc, không bằng một say giải ngàn sầu”, tôi định tu ực một hơi.

Nhưng miệng ly còn chưa chạm tới môi, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn qua, nhẹ nhàng giữ lấy thành ly.

“Trẻ con đừng uống rượu.”

Trình Triệt đã qua đây từ lúc nào, giọng nói vẫn dịu dàng như thế.

Nhưng hai chữ “trẻ con” của anh lại như đang nhắc nhở sự tự mình đa tình của tôi.

Trong lòng tôi càng thêm tủi thân.

Tôi mếu máo, “Oa” lên khóc nức nở, làm Trình Triệt giật nảy mình.