Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Theo bản năng anh lơi tay ra, tôi nhân cơ hội giật lại ly rượu, ngửa cổ “ực” một cái cạn sạch.

Chất lỏng cay xè trôi tuột xuống cổ họng.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Tôi mơ hồ nghe thấy giọng anh trai tôi thé lên:

“Lương Dao?! Cái mày vừa uống là Whisky nguyên chất của anh mà!!!”

Ấn tượng cuối cùng của tôi là đôi mắt mở to sững sờ của Trình Triệt, và cả tiếng thốt lên kinh ngạc của chị Nguyễn Hân.

Sau đó, tôi hoàn toàn trượt xuống khỏi ghế một cách cực kỳ mất hình tượng, rồi bất tỉnh nhân sự.

**3**

Khi tôi tỉnh lại vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao rồi.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Tôi vừa chật vật ngồi dậy thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Anh trai tôi lê đôi dép lê rách, đầu bù tóc rối như tổ chim, ngậm bàn chải đánh răng lảo đảo bước vào.

Anh nheo đôi mắt chưa mở hết, liếc tôi một cái, giọng nói lúng búng không rõ ràng:

“Ây da, tỉnh rồi à? Ngày vui hôm qua sao tự dưng mày khóc lóc thảm thiết thế? Giờ mắt vẫn còn sưng húp đây này.”

Anh ghé sát vào một chút, giọng điệu vô cùng ngứa đòn:

“Đừng nói là thất tình nhé?”

Thất tình á?

Tôi đúng là được tính là thất tình rồi nhỉ?

Một mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

Tôi thích Trình Triệt.

Trình Triệt thích Nguyễn Hân.

Nguyễn Hân thích anh trai tôi.

Đúng là một chuỗi thức ăn tình cảm hoàn hảo.

Vậy mà anh trai tôi, ổng lại nằm chễm chệ trên đỉnh của chuỗi thức ăn này một cách vô lý thế á?!

Dựa vào cái gì chứ?!

Dựa vào cái khuôn mặt miễn cưỡng được tính là loài người này á?

Hay dựa vào cái tính tình thối tha chọc tức người khác này?

Tôi vừa bi phẫn vừa tức giận, trừng mắt nhìn anh, trong lòng ngập tràn sự hoài nghi sâu sắc về gu thẩm mỹ của thế giới này.

Anh trai thấy tôi không phản ứng, chọc chọc bàn chải trong miệng vài cái, nhíu mày hỏi:

“Thất tình thật à? Để anh đoán xem… có phải cái thằng tên Lục Thâm ở trường mày không?”

Tôi sững người.

Lục Thâm á?

Chính là cái ông đàn anh khóa trên hay làm dự án cùng tôi ở trường, rất dẻo mỏ và biết cách nói chuyện mua vui đó hả?

Tôi với ổng cùng lắm chỉ được tính là bạn bè, não anh trai tôi rẽ sóng kiểu gì mà liên kết sang đó được vậy?

“Sao tự dưng anh lại nghĩ tới ổng?”

Anh trai tôi đi vào nhà vệ sinh nhổ nước súc miệng, quệt mồm:

“À, mấy hôm trước đi đánh bóng với Trình Triệt, cậu ấy tiện miệng nhắc tới, bảo là dạo này thấy mày hay đi chung với một thằng tên Lục Thâm.”

Anh xua tay, “Nhưng mà thằng đó anh không quen, ông anh Trình Triệt của mày thì biết đấy, nghe đồn tiếng tăm cũng bình thường, là dân chơi thứ thiệt. Đau lòng vì cái loại đàn ông đó, không đáng đâu Lương Dao Dao ạ.”

Tai tôi tự động lọc bỏ các thông tin khác, chỉ bắt được đúng hai chữ:

Trình Triệt.

Anh ấy còn có thời gian rảnh rỗi để quan tâm tôi đi gần gũi với ai cơ à?

Tôi khô khan đáp lại anh trai một câu: “Anh ấy lo chuyện bao đồng gớm nhỉ.”

“Đương nhiên, anh em tốt của anh mà, bình thường mặc dù hay chửi nhau như chó với mèo, nhưng lúc quan trọng thì vẫn đáng tin cậy lắm.”

Anh trai tôi bày ra vẻ mặt vinh dự lây, vỗ vỗ lên chăn của tôi:

“Thế nên là, sau này có chuyện gì cứ tìm anh Triệt của mày y như tìm anh ruột ấy, cứ làm phiền thoải mái, không phải khách sáo.”

Tôi bị bộ dạng này của anh chọc cho phiền chết đi được, vớ ngay cái gối đập qua:

“Cút ra ngoài ngay!”

Lương Tiêu bắt được cái gối, cười hề hề, lùi ra đến cửa lại thò nửa cái đầu vào:

“À đúng rồi, mấy hôm nữa cái quán pub anh mới mở bắt đầu khai trương, mày qua chơi cho biết, làm quen thêm bạn bè mới đổi gió, đừng vì một thằng đàn ông mà ủ rũ nữa.”

**4**

Lời anh trai tôi nói cũng không phải không có lý.

Cứ đau đáu vì một người đàn ông trong lòng đã có người khác, đúng là chẳng đáng.

Tôi quyết định, tôi sẽ không thích Trình Triệt nữa.