Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Sao mặt mày đỏ thế kia? Trên xe không bật điều hòa à?”

“Không không, tại người em nóng trong thôi.” Tôi tỉnh bơ nói dối.

May là anh tôi cũng không để ý chuyện này lắm.

Anh vỗ vỗ vai Trình Triệt:

“À đúng rồi, kỳ nghỉ này bọn tôi định đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chơi ba ngày hai đêm, cậu rảnh không? Đi chung đi?”

Trình Triệt mang theo ý cười liếc tôi một cái, gật đầu: “Rảnh.”

Anh ấy vẫn cứ dán mắt vào tôi, không có ý định nổ máy rời đi.

Anh trai tôi không hiểu tình hình, chửi đổng hối thúc:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau về đi, mai lại đến làm tài xế cho bọn này đấy.”

Lúc này Trình Triệt mới thu ánh mắt lại, khóe môi cong cong, nổ máy rời đi.

Tôi đứng bên cạnh, giả vờ ngẩng lên ngắm cột đèn đường.

Nhưng thực chất cái tiểu nhân trong lòng đã chạy xong quãng đường 800 mét, lộn một vòng, rồi quay mòng mòng ba vòng tại chỗ.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng á.

Ba ngày hai đêm á.

**10**

Sáng sớm hôm sau, Trình Triệt xuất hiện dưới lầu nhà tôi rất đúng giờ.

Áo hoodie xám nhạt phối cùng quần dài đen, trông vô cùng sạch sẽ và tươi mát.

Anh tựa vào cửa xe, cúi đầu xem điện thoại.

Tôi xách chiếc balo nhỏ nhảy chân sáo xuống lầu, nhìn thấy anh từ xa đã không nhịn được cười.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi rồi cũng mỉm cười: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tôi giả vờ tự nhiên kéo cửa ghế phụ định ngồi vào.

Vừa ngồi yên vị, anh trai tôi đã gõ cửa kính từ đằng sau:

“Mày biết chỉ đường không? Ngoan ngoãn cút ra ghế sau ngồi đi.”

Tôi không có ý định nhúc nhích: “Em say xe, ngồi đằng sau nôn ra người anh đấy.”

“Mày từ bé đến lớn ngồi xe chưa bao giờ biết say là gì.”

“Bây giờ bắt đầu say rồi.”

Tôi cài dây an toàn xong, quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ với anh ấy, “Anh trai à, khó khăn lắm mới được đi chơi, anh cứ ở ghế sau thư giãn thoải mái với chị dâu đi nha, công việc mệt nhọc ở ghế phụ này cứ giao cho em là được rồi.”

Anh tôi lườm tôi cháy máy, nhưng thấy chị Nguyễn Hân đi tới thì vội vàng ân cần mở cửa ghế sau: “Mời vợ yêu~”

Tôi cạn lời, lẳng lặng quay mặt lên phía trước.

Xe chạy được hơn một tiếng thì cái miệng liến thoắng của anh tôi mới dần im bặt.

Anh tôi không nói nữa, trong xe trở nên tĩnh lặng dị thường.

Tôi lén nhìn qua gương chiếu hậu, anh trai và chị Nguyễn Hân đều nghiêng đầu tựa vào ghế ngủ say sưa rồi.

Miệng anh tôi hơi hé ra, đầu chị Nguyễn Hân tựa vào vai anh, hai người cuộn tròn vào nhau, hình ảnh trông lại có chút ấm áp.

Trình Triệt giơ tay vặn nhỏ âm lượng nhạc xuống.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Nét mặt anh chăm chú, hàng mi thỉnh thoảng rung nhẹ, sống mũi cao thẳng, đường nét đôi môi thả lỏng.

Đẹp trai thật đấy.

Trong lòng tôi ngứa ngáy, bàn tay lén lút mon men bò sang mu bàn tay anh.

Anh khựng lại một chút, những ngón tay bung ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Ngón cái của anh vẫn cọ cọ lên mu bàn tay tôi, rất khẽ.

Xe vẫn đang chạy êm ái, nhưng tim tôi thì đập trật nhịp lung tung.

Đúng lúc này, ở ghế sau bỗng dưng lù lù thò ra một cái đầu.

Tôi giật thót tim, theo phản xạ định rút tay về.

Trình Triệt lại không biến sắc, vẫn nắm chặt tay tôi thật vững vàng.

Chị Nguyễn Hân nhìn tôi, rồi lại nhìn Trình Triệt.

Chị nở một nụ cười tỏ vẻ đã thấu hiểu sự tình.

Trong lúc tôi đang điên cuồng suy nghĩ xem phải giải thích thế nào, thì chị ấy chỉ hóa thân thành vệ sĩ an toàn giao thông nói một câu:

“Lúc lái xe không được phân tâm đâu nhé.”

Trình Triệt điềm nhiên đáp một tiếng “Vâng”.

Chị Nguyễn Hân tựa lưng trở lại ghế, suốt quãng đường còn lại, tôi toàn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Anh trai tôi vừa tỉnh dậy chắc chị Nguyễn Hân sẽ mách ổng mất? Nếu chị ấy mách thật, anh tôi sẽ phản ứng thế nào đây?

Buổi chiều tới khu nghỉ dưỡng, làm xong thủ tục nhận phòng cũng đã gần bốn giờ.