Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Không khí trên núi quả thực rất trong lành, phía xa xa có thể thấy sương trắng bốc lên, cả khu sân vườn được bao phủ bởi một lớp hơi nước mờ ảo.

Anh trai tôi giẫm lên con đường rải sỏi cuội đi thoăn thoắt, y hệt một con Husky được sổ lồng.

Bữa tối ăn buffet, một mình anh trai tôi bưng ba cái đĩa về, chất đồ ăn cao như núi.

Chị Nguyễn Hân lấy đũa gõ lên mu bàn tay anh: “Anh ăn ít thôi, lát nữa tắm suối dễ chóng mặt đấy.”

Anh vỗ ngực cái bộp: “Sức khỏe anh tốt lắm.”

Tôi ngồi chéo góc với Trình Triệt, cả bữa ăn chỉ toàn lén quan sát biểu cảm của chị Nguyễn Hân.

Chị nói chuyện với anh tôi, lau vết nước xốt vương trên mép anh, cười mắng anh không có lúc nào nghiêm túc, y hệt như bình thường.

Lúc nhìn tôi, ánh mắt chị cũng rất thản nhiên, không nói gì, không ám chỉ gì cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có hơi chột dạ.

Ăn xong nghỉ ngơi một lát, anh trai tôi là người đầu tiên nhảy lên đòi đi ngâm suối nước nóng.

Khu nghỉ dưỡng chia làm vài bể ngâm lớn nhỏ khác nhau, có bể lộ thiên, cũng có những phòng ngâm nhỏ trong nhà.

Anh kéo chị Nguyễn Hân đi thẳng về phía bể ngâm chung lớn nhất, đi được nửa đường nhớ ra điều gì lại quay đầu hét lớn với tôi:

“Dao Dao, mày với Trình Triệt qua cái bể nhỏ bên cạnh kia kìa, nước ở đấy ấm mà ít người, hợp với cái đứa vịt cạn như mày. Trình Triệt, ông không thích nghịch thì canh chừng em tôi cẩn thận nhé, đừng để nó vẫy vùng linh tinh.”

Trình Triệt đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy liền ngẩng lên: “Được.”

Nguyễn Hân bị anh tôi kéo đi, còn cố ý ngoái lại hỏi một câu: “Anh chắc chứ?”

“Chắc cái gì?” Anh tôi gãi đầu, “Chỉ là ngâm suối thôi mà, có gì mà không chắc.”

Nguyễn Hân thở dài bước lên: “Thôi được rồi, đi thôi.”

Chị lại ngoái đầu nháy mắt với chúng tôi một cái, “Hai người chơi vui vẻ nhé.”

Đợi họ đi xa, Trình Triệt cúi đầu nhìn tôi: “Đi thôi?”

Tôi gật đầu, đi theo sau anh.

Anh dẫn tôi vòng qua đường chính, men theo con đường mòn nhỏ xuyên qua rừng trúc đi sâu vào trong.

Đèn đường thưa thớt, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống con đường lát đá.

Lá trúc bị gió đêm thổi xào xạc, trong không khí có mùi lưu huỳnh thoang thoảng lẫn với hương cỏ cây thơm mát.

Đi được vài phút, không gian trước mắt bỗng mở rộng.

Là một bể ngâm nhỏ được vây quanh bởi hàng rào trúc, không lớn lắm, đủ chứa khoảng bốn năm người.

Xung quanh cũng rất yên tĩnh, xa xa loáng thoáng vọng lại tiếng nói cười từ phía bể ngâm chính.

Trình Triệt ngồi xổm xuống thử nhiệt độ nước, “Chỗ này nhé?”

Tôi gật đầu.

Anh vào căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh thay đồ trước.

Tôi rề rà nán lại một lúc, cũng thay xong áo choàng tắm bước ra.

Nhiệt độ nước vừa phải, tôi từ từ ngồi xuống, nước nóng ngập đến vai, thoải mái đến mức cả người nhũn ra.

Bao nhiêu bực dọc phiền não nháy mắt bị quăng sạch ra sau đầu.

Tiếng nước khẽ vang lên một tiếng, Trình Triệt cũng đã xuống nước.

Anh ngồi đối diện tôi, nhìn qua lớp sương trắng mờ ảo.

Tôi bị anh nhìn đến mức hơi ngượng, rụt nửa mặt xuống nước: “Anh cứ nhìn em mãi làm gì?”

“Đẹp.”

Gốc tai tôi nóng bừng, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao tự dưng lại nói mấy lời này…”

Anh bật cười một tiếng không nói gì.

Im lặng một lát, tôi lại nhịn không được hỏi:

“Trình Triệt, anh nói xem… chị Hân Hân có mách anh trai em không?”

“Mách cái gì?”

“Thì chuyện của hai chúng ta ấy.”

Anh nhích lại gần tôi hơn một chút: “Mách thì làm sao?”

“Nhỡ anh ấy tức giận thì sao?”

“Bình thường cậu ấy cũng đâu có ít tức giận.”

“Nói thì nói thế, nhưng sao em cứ có cảm giác chột dạ như kiểu làm chuyện xấu sợ phụ huynh phát hiện ấy…”

Trong lúc nói chuyện, Trình Triệt đã nhích đến sát bên cạnh tôi.