Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Để bản thân mau chóng vượt qua, tôi lên kế hoạch cắt giảm tối đa mọi sự tiếp xúc không cần thiết với anh.

Thế nhưng, tôi tính ngàn tính vạn, cũng không tính đến việc tôi có một ông anh trai ruột chuyên đẩy tôi xuống hố.

Ngày quán pub của anh trai khai trương, tôi vừa chuẩn bị xuất phát đi ủng hộ anh thì một cuộc điện thoại cháy máy gọi tới:

“Dao Dao, anh bên này bận vắt chân lên cổ rồi, không có người đi đón mày đâu. Anh bảo Trình Triệt qua đón mày một chuyến nhé, cậu ấy tiện đang ở gần đấy…”

?

Không phải chứ.

Em trốn người ta còn không kịp, anh còn sắp xếp nguyên cả cái xe chuyên đưa rước cho em à?

“Không cần không cần đâu.” Tôi từ chối ngay lập tức, “Anh, không cần phiền người khác đâu, tự em lái xe qua cũng được, vừa khéo em mới lấy bằng lái, đang cần luyện tay lái mà…”

Tôi thầm tính tự bắt taxi qua đó, thế là tránh được việc phải ở chung một không gian hẹp với Trình Triệt.

Vừa nói, tôi vừa mở cửa nhà ra.

Và rồi, tôi chạm phải ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng đó.

Trình Triệt đang đứng ngay ngoài cửa nhà tôi, cánh tay hơi đưa lên, dường như vừa định gõ cửa.

Rõ ràng là anh đã nghe thấy câu tôi vừa nói.

Anh hạ tay xuống, khóe môi cong lên:

“Muốn luyện xe à? Được thôi. Vừa hay có anh ngồi bên cạnh xem, đảm bảo an toàn.”

Tôi: “…”

Bây giờ nuốt lại lời bốc phét vừa nãy còn kịp không?

Tôi đành phải cắn răng ngồi vào ghế lái.

Trình Triệt rất tự nhiên kéo cửa ghế phụ ngồi vào, thắt dây an toàn.

“Lái chậm thôi, không vội đâu.”

Giọng anh luôn ôn hòa như thế, có sức mạnh xoa dịu lòng người.

Thế nhưng trong chuyện lái xe thì việc xoa dịu lòng người này chả có tác dụng gì sất.

Vốn dĩ kỹ năng của tôi đã yếu sẵn rồi.

Bên cạnh lại còn ngồi một người khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Tay và chân tôi lúc này cứ như thể hôm nay mới lần đầu quen nhau, thân ai nấy lo, việc ai nấy làm.

Bên này tôi luống cuống lóng ngóng mãi mới đưa được xe ra đường chính.

Trình Triệt thì cứ ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng như huấn luyện viên nhắc nhở một câu:

“Nhìn gương phải.”

“Đạp phanh nhẹ thôi.”

“Trả thẳng vô lăng.”

Sau màn suýt cọ vào xe bên cạnh và không biết bao nhiêu lần phanh gấp trước đèn đỏ, lòng bàn tay tôi túa mồ hôi, lưng lạnh toát.

Lòng bàn tay tôi túa mồ hôi, lưng lạnh toát.

Trong đầu chỉ réo lên một suy nghĩ:

[Thôi xong thôi xong sao nó không giống hồi học trong trường lái thế này?]

[Người bên cạnh có thể tạm thời bốc hơi ba phút được không!]

[Cứu mạng tôi muốn về nhà!]

Tôi hơi nghiêng người định bảo Trình Triệt hay là đổi để anh lái.

Kết quả là không chú ý có một chiếc xe máy điện bên cạnh đi với tốc độ hơi nhanh.

Lúc tôi kịp phản ứng hoảng hốt bẻ lái để né.

“Rầm” một tiếng động nhẹ, góc phải đầu xe đã thân mật hôn lên trụ nước cứu hỏa ven đường.

Toang rồi.

Tôi nắm chặt vô lăng, đầu óc nháy mắt trống rỗng.

Lần đầu tiên tự lái xe đã gây tai nạn.

Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý.

Nhất thời không biết phải làm sao.

Tủi thân, sợ hãi, xấu hổ, tự trách…

Mọi cảm xúc cùng lúc dâng trào.

“Không sao đâu Dao Dao, đừng sợ.”

Giọng nói bình tĩnh của Trình Triệt vang lên ngay lập tức.

Anh nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe, vòng ra đầu xe để kiểm tra.

Tôi run rẩy đi theo xuống.

Tiếp đó, anh kiểm tra nhanh tình hình xung quanh, xác nhận không có thêm hỏng hóc hay nguy hiểm nào khác.

Rồi anh rút điện thoại ra, chụp ảnh hiện trường từ vài góc độ.

Gọi báo cảnh sát, liên hệ công ty bảo hiểm, giải thích rõ ràng tình hình với cảnh sát giao thông đến xử lý…

Toàn bộ quá trình đều rõ ràng, mạch lạc, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Thậm chí anh còn tranh thủ liếc nhìn tôi một cái để an ủi, khẩu hình miệng nói “Không sao đâu”.

Trong lúc chờ xử lý, tôi cứ bám sát theo sau lưng anh, vừa áy náy vừa sợ.