“Chúng ta nhất thiết phải nói chuyện kiểu này sao?”
“Vậy anh muốn em nói thế nào?”
“Anh đã thừa nhận chuyện huy chương vàng là anh không chu toàn đến em, phim tài liệu cũng sửa theo ý em rồi. Em còn tức giận cái gì nữa?”
Tôi gập cuốn sổ tay lại.
“Anh nghĩ em làm những chuyện này, chỉ vì tức giận sao?”
“Chứ còn vì cái gì nữa?”
“Lục Thừa Dã, cái em muốn là sự ghi nhận về thành quả công việc.”
“Trước đây em đâu có quan tâm đến mấy thứ này.”
“Trước đây em có công việc.”
Anh khựng lại.
Tôi đứng dậy định đi rót nước ở bếp.
Lục Thừa Dã đi theo, tựa vào khung cửa.
“Em muốn quay lại trung tâm phục hồi cũ, anh có thể giúp em liên hệ. Hoặc phòng làm việc của em đang thiếu tiền, anh cho em.”
“Em tự lo được.”
“Tài khoản của em còn bao nhiêu?”
Động tác cầm cốc của tôi sững lại.
“Anh kiểm tra à?”
“Tin nhắn vay tiền thiết bị gửi vào email gia đình, anh nhìn thấy.”
Anh bước lên hai bước.
“Phòng làm việc của em nghỉ ba năm rồi, bây giờ thuê địa điểm lại, mua thiết bị, tuyển trợ lý, ít nhất cũng cần 1 triệu tệ. Không cần phải cứng cỏi như vậy.”
“Vậy thì sao?”
“Anh sẽ chuyển cho em.”
“Tính là mượn hay là cho?”
Trán Lục Thừa Dã giật một cái.
“Vợ chồng với nhau, nhất thiết phải tính toán vậy sao?”
“Phải tính.”
Tôi mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, đặt lên bàn ăn.
Tờ trên cùng là bảng thống kê chi phí.
“Ba năm nay, em phụ trách phương án phục hồi, việc tập luyện hàng ngày, theo dõi dữ liệu, đánh giá trước giải đấu và đi theo đoàn thi đấu cho anh. Tính theo chi phí thị trường của chuyên viên phục hồi chuyên nghiệp cùng cấp, khấu trừ đi phần sinh hoạt chung của vợ chồng, chi phí dịch vụ chuyên môn tổng cộng là 2 triệu 860 nghìn tệ .’’
Lục Thừa Dã lật lật vài trang, sắc mặt dần trở nên khó coi.
“Em muốn thu phí anh sao?”
“Không định đòi.”
“Vậy em liệt kê ra làm gì?”
“Để nói cho anh biết, giữa chúng ta từ lâu đã có món nợ không thể thanh toán được rồi.”
Tôi chỉ vào vài mục trong đó.
“Chi phí mua thiết bị phục hồi là 780.000 tệ, do phòng làm việc chi trả. Chi phí đi lại và ăn ở khi theo anh đi thi đấu xa trong năm đầu tiên là do em tự bỏ tiền túi. Trong lúc thu nhập của anh giảm sút do chế độ bảo hiểm chấn thương, tiền vay mua nhà và sinh hoạt phí của gia đình cũng do tiền tiết kiệm của em gồng gánh.”
“Sau này anh đã bù đắp cho em rồi mà.”
“Tiền sinh hoạt phí anh chuyển vào tài khoản gia đình là để chi trả cho các khoản tiêu dùng chung. Chứ không bù đắp cho thu nhập nghề nghiệp của em, cũng không khôi phục lại được nguồn tài nguyên bệnh nhân mà em đã đánh mất.”
“Vậy là em hối hận rồi?”
Anh ném xấp tài liệu trở lại bàn.
“Hối hận vì lúc đó đã chăm sóc anh?”
“Không có.”
“Miệng thì nói không có, quay đầu lại tính toán rành rọt từng khoản một.”
Lục Thừa Dã cười nhạt, nhưng đáy mắt không hề có ý cười.
“Năm đó chính miệng em nói, phương án phục hồi của CLB quá bảo thủ, em sẽ đảm nhận. Không ai ép em từ chức cả.”
Nhịp thở của tôi chậm lại nửa nhịp.
Trong phòng bệnh ba năm trước, anh đã đuổi tất cả các bác sĩ trị liệu ra ngoài.
Anh không chịu ăn, không chịu tập, mỗi lần bác sĩ đến gần, anh lại đập đồ đạc xuống đất.
Tôi túc trực ba ngày liên tiếp bên giường bệnh.
Sáng sớm ngày thứ tư, anh nắm lấy tay tôi và nói: “Kiều Tranh, họ đều nghĩ anh đã tàn phế rồi. Em cũng đi đi.”
Tôi đã không đi.
Bây giờ điều đó lại trở thành “sự lựa chọn của riêng tôi”.
“Đúng vậy.”
Tôi xếp lại xấp tài liệu.
“Không ai ép em.”
Lục Thừa Dã dường như nghe ra điều gì đó từ sự bình tĩnh của tôi, sắc mặt khẽ đổi.
“Ý anh không phải vậy.”
“Anh nói không sai.”
“Kiều Tranh…”
Điện thoại anh bỗng đổ chuông.
Là Tống Hân gọi.
Anh nhìn tôi một cái, nghe máy.
“Có chuyện gì?”
Giọng Tống Hân lọt ra từ ống nghe.

