Nhưng sau khi anh giành chức vô địch, điều đầu tiên bị xóa sổ, lại chính là dấu vết tồn tại của tôi với tư cách là một chuyên gia phục hồi.
Về đến nhà, tôi mở trang web chính thức của phòng làm việc đã bị phủ bụi bấy lâu.
Trang chủ vẫn dừng lại ở ba năm trước.
*[Phòng Phục hồi Thể thao Kiều Tranh tạm ngưng nhận bệnh.]*
Tôi xóa đi hai chữ “tạm ngưng”, biên tập lại thông báo.
*[Tháng sau sẽ mở lại lịch hẹn.]*
### 4
Ba ngày sau, Lục Thừa Dã mới về nhà.
Trong ba ngày đó, tin tức về việc phim tài liệu tạm hoãn phát sóng đã lan truyền khắp nơi.
Trên mạng có người tung tin, vợ của nhà vô địch không hài lòng với việc bác sĩ của đội tranh công, đòi hỏi tiền bản quyền với mức giá cắt cổ, dẫn đến dự án truyền thông của CLB phải đình trệ.
Bài bóc phốt không nêu tên, nhưng phần bình luận lại lột sạch lý lịch của tôi.
Có người phát hiện phòng làm việc của tôi đã ngừng hoạt động ba năm, bèn kết luận tôi đã rời khỏi ngành từ lâu.
“Một bà nội trợ toàn thời gian, chỉ quay vài đoạn video chồng tập luyện mà cũng dám tự xưng là bác sĩ phục hồi nòng cốt sao?”
“Giỏi giang thế cơ à, sao không đi huấn luyện cho nhà vô địch khác đi?”
“Chồng vừa giành chức vô địch đã bận rộn tranh giành công lao, hèn chi người ta thà cảm ơn bác sĩ đội chứ không thèm cảm ơn cô ta.”
Phương Khả đã gọi điện cho tôi hai lần, nói rằng CLB đang xử lý và hy vọng tôi tạm thời không lên tiếng đáp trả.
Tôi không đáp trả.
Tôi đang bận rộn sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của ba năm trước.
Sau khi phòng làm việc mở lại lịch hẹn, tôi nhận được 17 lượt tư vấn, trong đó 9 lượt chỉ là phóng viên giả danh bệnh nhân để moi thông tin, 4 lượt không phù hợp với định hướng chuyên môn của tôi, còn lại 4 bệnh nhân đặt lịch khám đầu tiên.
Ba năm qua không hề trôi qua vô ích.
Nhưng thị trường nghề nghiệp sẽ không tự động giữ chỗ cho tôi chỉ vì tôi đã đồng hành cùng chồng trong quá trình phục hồi.
Lúc Lục Thừa Dã bước vào cửa, tôi đang xem xét đánh giá khớp gối của một cầu thủ bóng đá qua video.
Thấy chiếc máy tính được đặt trên bàn ăn, anh nhẹ nhàng hẳn hành động, nhưng cũng không chủ động bắt chuyện.
Chờ khi video kết thúc, anh mới lên tiếng: “Em nhận bệnh lại rồi à?”
“Ừ.”
“Sao không bàn bạc với anh?”
“Cần bàn bạc sao?”
Anh đặt túi tập luyện xuống.
“Ở nhà không thích hợp để làm phòng khám. Bệnh nhân ra ra vào vào, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.”
“Khám sơ bộ sẽ qua online, còn offline em sẽ thuê địa điểm khác.”
“Thuê xong chưa?”
“Đang xem.”
Lục Thừa Dã kéo ghế ngồi đối diện tôi.
Ba ngày không gặp, quầng thâm dưới mắt anh còn đậm hơn cả đêm giành chức vô địch.
“Chuyện trên mạng, Phương Khả đã liên hệ với các nền tảng để hạ nhiệt rồi.”
“Vâng.”
“Em đừng xem bình luận.”
“Xem rồi.”
Anh dò xét nét mặt tôi, như muốn đoán xem tôi có tiếp tục làm ầm lên hay không.
“CLB đã đồng ý sửa phim theo yêu cầu của em. Phần phỏng vấn của Tống Hân sẽ thu lại toàn bộ, tên của em được xếp ở vị trí đầu tiên trong tổ y tế.”
“Còn phạm vi ủy quyền thì sao?”
“Pháp chế sẽ gửi lại hợp đồng.”
Anh nói xong thì dừng lại một chút.
“Bây giờ em hài lòng rồi chứ?”
Tôi đang ghi chép lại các vấn đề về động tác của bệnh nhân, ngòi bút không dừng lại.
“Đợi gửi hợp đồng qua rồi hẵng xem.”
Lục Thừa Dã nhìn tôi chằm chằm.
“Em thắng rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Thắng cái gì?”
“Phim tài liệu đã sửa, phòng truyền thông nhượng bộ em, Tống Hân cũng chủ động xin rút. Những gì em muốn đều có đủ cả rồi.”
Giọng anh nhạt nhòa, không nghe ra được là đang vui hay đang giận.
“Tối qua anh phải quay bù toàn bộ ba đoạn phỏng vấn đến 3 giờ sáng. Sáng nay lúc tập luyện, nhà tài trợ lại bất ngờ hủy buổi khảo sát, bảo phải chờ dư luận lắng xuống.”
“Vất vả cho anh rồi.”
“Kiều Tranh.”
Anh cố nén giọng.

