Sắp đến sinh nhật, mẹ hỏi tôi muốn ăn gì thì bà sẽ mua cho.
Tôi xoa trán.
“Sầu riêng đi ạ.”
Mẹ im lặng một lúc rồi nói: “Được, mai mẹ ra tiệm trái cây chọn quả ngon.”
Vừa về đến nhà buổi tối, mẹ đã bắt đầu lải nhải.
Hết than cái này hỏng mà không có tiền sửa, đến than cái kia mua phí phạm, không dùng được.
Lại còn kêu mèo trong nhà tham ăn, trộm đồ.
Rồi lại nói bố tôi hút t.h.u.ố.c tốn bao nhiêu tiền.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi đẩy bát cơm trước mặt ra.
“Thôi, bây giờ sầu riêng đắt quá, mẹ đừng mua nữa.”
Sắc mặt mẹ dịu xuống.
“Hay là mẹ mua cho con một cái bánh sinh nhật sầu riêng nhé, trong đó cũng có sầu riêng mà.”
Tôi gật đầu rồi trở về phòng tiếp tục làm việc.
Ngày hôm sau, tôi làm thêm đến 11 giờ đêm mới về đến nhà.
Tủ lạnh trống trơn, không có bánh sầu riêng.
Chỉ còn một bát cơm thừa từ tối qua và vài quả táo đỏ nhăn nheo.
Nghe thấy tiếng động trong phòng khách, mẹ khoác áo bước ra.
“Mẹ đoán hôm nay con lại tăng ca, nên không mua bánh.”
“Con biết mà, bố mẹ không thích ăn bánh đó, chịu không nổi mùi.”
Rõ ràng tháng trước đến nhà dì, dì dùng sầu riêng đãi khách.
Mẹ tôi ăn còn nhiều hơn ai hết.
Còn nói trong các loại sầu riêng thì sầu riêng Musang King của Malaysia là thơm ngon nhất.
Nhưng mẹ lại chưa từng mua sầu riêng về nhà.
Ít nhất là tôi chưa từng thấy.
Hồi nhỏ tôi rất tò mò về loại trái cây được gọi là vua của các loại trái cây.
Tôi đứng lì trước cửa tiệm trái cây, không chịu đi.
Tôi năn nỉ mẹ mua cho tôi một miếng ăn thử.
Bà tát tôi một cái ngã lăn ra đất.
“Chỉ biết tham ăn.”
“Con biết thứ này đắt cỡ nào không?”
“Mua một miếng sầu riêng phải tốn bao nhiêu tiền?”
“Bố mẹ đi làm vất vả cả ngày cũng không mua nổi một quả.”
“Thứ này vừa hôi vừa nóng, sao bằng táo mát lành bổ dưỡng.”
“Trái cây trong nhà ăn không hết còn để thối, lại cứ nghĩ đến tiêu tiền.”
Thấy tôi dựa vào cửa tủ lạnh không nói gì, mẹ lại lên tiếng.
“Theo mẹ thấy, sầu riêng làm sao bằng táo được.”
“Trong tủ lạnh là táo đỏ bố mẹ cố ý để dành cho con.”
“Vừa giòn vừa ngọt.”
“Ngày mai nhớ mang lên công ty ăn.”
Tôi đóng cửa tủ lạnh, bình thản nói:
“Thôi, bố mẹ để mà ăn đi, con không thích ăn táo.”
Mẹ cau mày, cố gắng kìm nén sự khó chịu.
“Tăng ca muộn vậy, con ăn gì chưa? Mẹ nấu bát mì cho nhé?”
Tôi nhìn bà.
“Được ạ.”
Mẹ sững lại, vẫn đứng yên một chỗ không động đậy.
“Mẹ nhớ ra trong tủ lạnh còn ít cơm, hay mẹ làm cơm rang trứng nhé?”
“Được ạ.”
Mẹ cuối cùng không nhịn nổi nữa, giận dữ hét lên.
“Con nhìn mẹ kiểu gì vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Vừa về đã bày cái mặt thối ra cho ai xem hả?”
“Từ nhỏ đến lớn ăn bao nhiêu táo, sao không nói là không thích?”
“Mẹ hỏi con ăn chưa, cũng sai à?”
“Dù sao người đói cũng không phải mẹ.”
“Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”
“Mẹ không hầu nữa.”
Tôi vẫn bình thản đáp:
“Được thôi.”
Cửa phòng ngủ của bố mẹ bị đóng sầm lại.
Tiếng mẹ lầm bầm vẫn vọng ra, vừa đủ để tôi nghe rõ từng chữ.
Những lời từng như d.a.o cắt vào tim, giờ đây nghe lại chẳng khiến tôi động lòng.
Thật ra tối nay tôi không hề tăng ca.
Đồng nghiệp trong tổ đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật ấm áp và vui vẻ.
Tôi cố ý không nói cho bố mẹ biết.
Chỉ để xem họ có nhớ mua bánh sầu riêng cho tôi không.
Dù chỉ là một miếng nhỏ còn thừa cũng được.
Kết quả, như mọi lời hứa trước đây, đều là hứa suông.
May là tôi đã học được cách không mong đợi.
Nên cũng không còn thất vọng.
Mọi chuyện của họ đối với tôi đã không còn quan trọng.
Làm xong việc, tôi nhắn một tin.
Tôi nói tôi đã quyết định rồi.
Nửa đêm tôi đang ngủ mơ màng thì cửa phòng ngủ bị ai đó đẩy mạnh ra.
Một luồng gió lạnh ập tới, tôi giật mình mở mắt rồi ngồi bật dậy trên giường.
“Bốp.”
Ánh đèn trắng chói lòa lập tức bao trùm căn phòng.
Mẹ mặc bộ đồ ngủ mỏng đứng ở cửa, mắt đỏ hoe sưng húp.
“Sao con đột nhiên lại không ăn táo nữa.”
“Mẹ nhớ từ nhỏ đến lớn con thích ăn nhất chính là táo mà.”
“Có phải vì con muốn ăn sầu riêng với bánh sầu riêng mà mẹ không mua cho con, nên con có ý kiến với mẹ đúng không.”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.
Bây giờ là hai giờ rưỡi sáng.
Sáng mai chín giờ tôi có một buổi báo cáo cực kỳ quan trọng.
“Mẹ, chuyện này để tối mai nói có được không.”
“Ngày mai con phải dậy sớm.”
“Không được.”
“Không nói rõ chuyện này tối nay mẹ không ngủ được.”
“Mẹ nghĩ mãi không hiểu.”
“Mẹ có lòng muốn tổ chức sinh nhật cho con, sao cuối cùng lại thành lỗi của mẹ.”
Một cảm giác mệt mỏi sâu tận tim ập tới.
Tôi biết lúc này chỉ cần tôi nói trái lương tâm rằng mình cũng không quá muốn ăn bánh sầu riêng, táo cũng được, rồi để mẹ mắng thêm vài câu là chuyện sẽ qua.
Nhưng hôm nay tôi không muốn để mọi chuyện trôi qua mơ hồ như vậy nữa.
Tôi bình tĩnh nhìn mẹ.
“Từ trước đến nay con chưa từng thích ăn táo.”
“Con ăn táo là vì từ nhỏ đến lớn trong nhà chỉ mua đúng một loại trái cây là táo, con không có lựa chọn.”
“Sinh nhật không phải con ép mẹ tổ chức.”
“Bánh sầu riêng cũng không phải con yêu cầu mẹ mua.”
“Tất cả đều là do mẹ tự đề nghị.”
Thân người mẹ dựa vào khung cửa khẽ lắc lư.
Bà dường như không ngờ tôi lại nói như vậy.
