Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nước mắt mẹ nói rơi là rơi, vừa đ.ấ.m n.g.ự.c vừa giậm chân, khóc đến mức thở không ra hơi.

 

“Mẹ biết ngay mà.”

 

“Con vẫn trách mẹ.”

 

“Trách mẹ không mua bánh sầu riêng cho con.”

 

“Trong lòng con, một cái bánh quan trọng đến vậy sao.”

 

“Con tự hỏi lương tâm mình xem.”

 

“Từ nhỏ đến lớn bố mẹ đã mua cho con bao nhiêu thứ, tiêu bao nhiêu tiền.”

 

“Chỉ vì một lần này không vừa ý con mà con phủ nhận sạch công sức của bố mẹ.”

 

Bố đỡ lấy vai mẹ, trên mặt tràn đầy thất vọng.

 

“Chẳng phải chỉ là một cái bánh sầu riêng thôi sao.”

 

“Con cần gì phải làm ầm ĩ với mẹ con đến mức này.”

 

“Con không biết vì cái bánh sầu riêng của con mà mẹ con hôm nay chạy bao nhiêu tiệm bánh đâu.”

 

Tôi khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời ông.

 

“Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn không mua sao.”

 

Bố tức đến mức râu cũng run lên.

 

“Mẹ con năm nay năm mươi lăm tuổi rồi.”

 

“Tháng trước khám sức khỏe còn phát hiện cao huyết áp, cao mỡ máu, cao đường huyết.”

 

“Vì không muốn ảnh hưởng công việc của con nên còn dặn bố đừng nói cho con biết.”

 

“Vậy mà con chỉ vì một cái bánh sầu riêng mà ở đây dây dưa không dứt với mẹ con.”

 

“Mạc Quyên, lương tâm con bị ch.ó ăn mất rồi à.”

 

Tôi dựa vào đầu giường, ngáp một cái.

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy hai người đi tìm ch.ó mà xin lại lương tâm đi.”

 

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

 

Tôi luôn chủ động đổ hết mọi chuyện không suôn sẻ của họ lên việc sinh ra tôi.

 

Tôi phản xạ có điều kiện mà cảm thấy có lỗi với bố mẹ, rồi tìm mọi cách bù đắp.

 

Đây luôn là điều khiến bố mẹ tự hào nhất trước họ hàng.

 

Vì vậy khi tôi nói ra câu đó, bố mẹ đều kinh ngạc há hốc miệng, thậm chí không dám tin.

 

“Con nói cái gì.”

 

“Có giỏi thì nói lại một lần nữa xem.”

 

Tôi nhìn họ, trên mặt nở nụ cười đầy ác ý.

 

“Biết mình bị ba cao thì bớt học người trẻ ngày nào cũng uống trà sữa.”

 

“Thứ đó nhiều đường lại có caffeine.”

 

“Sầu riêng là thực phẩm nhiều năng lượng, người già đúng là nên ăn hạn chế.”

 

“Sau này hai người muốn ăn thì cứ ăn.”

 

“Không cần lén lút phòng con.”

 

“Cũng không cần phải ăn sạch trước khi con về.”

 

“Táo trong tủ lạnh là do cháu trai hai người tặng dịp Tết đúng không.”

 

“Để dưới gầm giường hơn nửa năm vẫn chưa ăn hết, vỏ nhăn cả rồi.”

 

“Sợ không ăn thì hỏng, sợ lãng phí nên mới lấy ra cho con ăn đúng không.”

 

“Còn nữa.”

 

“Đừng nói mấy câu kiểu đồ của hai người cũng là của con.”

 

“Con gánh không nổi đâu.”

 

“Con cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy bất cứ thứ gì của hai người.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mới nói được vài câu, mẹ tôi đã chịu không nổi.

 

“A.”

 

Bà hét lên rồi lao về phía tôi.

 

Bà túm tóc tôi, tát liền hai cái.

 

Rồi dí thẳng ảnh chụp màn hình buổi tiệc sinh nhật với đồng nghiệp vào mắt tôi.

 

“Con còn dám nói người khác.”

 

“Sao không nói lại bản thân mình đi.”

 

“Rõ ràng không tăng ca mà còn lừa bố mẹ.”

 

“Thực ra là lén đi chơi bời với đám bạn bè xấu xa.”

 

Kết quả này tôi đã sớm đoán được.

 

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có chút riêng tư nào trong ngôi nhà này.

 

Năm lớp hai, giáo viên giao bài tập viết nhật ký mỗi ngày.

 

Bài nhật ký đầu tiên tôi viết là không muốn tiếp tục đi đôi giày thể thao cũ của anh họ bị rách một lỗ mà mẹ mang về từ nhà cậu.

 

Tôi chỉ muốn có một đôi giày thể thao trắng mới của riêng mình.

 

Bài tập đó tối hôm viết xong đã bị mẹ xé nát.

 

Bố mẹ nói tôi cố ý làm họ mất mặt.

 

Họ phạt tôi quỳ úp mặt vào tường hai tiếng đồng hồ.

 

Sau đó bắt tôi viết lại một bài nhật ký khác.

 

Bài nhật ký mới kể về một cô bé không hiểu nỗi vất vả của bố mẹ nuôi gia đình.

 

Cô bé làm bẩn làm hỏng đôi giày mới mua mấy ngày liền hối hận không thôi.

 

Từ ngày đó tôi học được cách che giấu và tô vẽ cuộc sống của mình.

 

Bởi vì mẹ tôi rất giỏi bóc tách từng lớp.

 

Bà có thể dễ dàng từ giáo viên, bạn học và hàng xóm mà vạch trần mọi lời nói dối của tôi.

 

Hôm nay xảy ra chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi.

 

Cho dù bây giờ tôi gần như không có bạn bè.

 

Mẹ vẫn lần theo tài khoản QQ của tôi, tìm được ảnh tiệc sinh nhật công ty đăng trong không gian của đồng nghiệp kiêm bạn học.

 

Thế nên bà giống như trước kia, sốt ruột chạy vào phòng ngủ trừng phạt tôi vì không thuận theo lời bà.

 

Cơn đau da đầu bị giật mạnh cùng cảm giác nóng rát trên mặt khiến tôi hưng phấn.

 

Lần này tôi không còn tê dại chờ bà đ.á.n.h cho hả giận.

 

Tôi theo phản xạ đẩy mạnh mẹ đang đ.á.n.h tôi ngã xuống đất.

 

Bố đứng ở cửa nhìn tôi miệng chảy m.á.u với ánh mắt giận dữ.

 

Ông giậm chân quát lên.

 

“Mạc Quyên, con điên rồi à.”

 

Mẹ vì hành động của tôi mà nửa nằm nửa ngồi dưới đất, há to miệng sững sờ không nói nên lời.

 

Một lúc lâu sau bà mới gào khóc.

 

“Trời ơi số tôi sao khổ thế này.”

 

“Vất vả mấy chục năm, không dám ăn không dám mặc mà nuôi ra một đứa con gái bất hiếu.”

 

Lần này tôi không hoảng loạn hay khóc lóc như trước kia.

 

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình ngẩn ngơ.

 

Đôi tay này mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

 

Cảm giác sợ hãi không tránh được khi bị đ.á.n.h hồi nhỏ lập tức tan biến.

 

Tôi đứng dậy, cúi đầu chậm rãi bước đến trước mặt mẹ.

 

Tiếng c.h.ử.i rủa liên hồi đột ngột dừng lại dưới ánh mắt lạnh lẽo của tôi.

 

Bà muốn đứng lên nhưng vừa hét lên một tiếng lại ngã quỵ xuống đất.