Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

"Hả? Thế anh đau chỗ nào?"

Tôi vô thức tiếp lời.

Tạ Kinh Chiêu đã dần bình phục.

Anh ngước mắt nhìn tôi, khóe môi hơi cong, giọng điệu dịu dàng:

"Suy Suy thực sự muốn biết sao?"

"Muốn chứ!"

Tôi chớp mắt, tự nguyện xung phong:

"Anh nói cho em đi, em xoa giúp anh là hết đau ngay."

Thần sắc Tạ Kinh Chiêu có chút khó xử.

"Nhưng mà, chỉ vợ chồng yêu nhau mới xoa được thôi."

"Chúng ta không phải vợ chồng sao!"

"Ừm... không chỉ là vợ chồng."

Tạ Kinh Chiêu mỉm cười nhìn tôi, chậm rãi nói:

"Còn phải yêu nhau nữa."

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Yêu nhau!

Tôi nhạy bén tóm được sơ hở trong lời anh.

Tôi hầm hừ than phiền:

"Thế mà còn bảo người trong lòng anh là em!"

"Đúng là l.ừ.a đ.ả.o!"

"Đáng lẽ em nên đẩy phắt Tạ Viễn Chu xuống, như thế hắn ta khỏi tranh giành với anh nữa!"

"Đồ ngốc."

Tạ Kinh Chiêu bất ngờ cúi người, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên môi tôi như chuồn chuồn lướt nước.

"Anh thích Suy Suy mà, nhưng Suy Suy có thích anh không?"

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc.

Tôi tức khắc cảm thấy mặt mình nóng bừng, lắp bắp đáp:

"Dĩ... dĩ nhiên là th... thích rồi!"

Mắt Tạ Kinh Chiêu sáng lên, anh bật cười.

Anh nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi dẫn dắt tay tôi đưa vào trong chăn.

Lướt qua cơ n.g.ự.c săn chắc, cơ bụng rõ nét, rồi dọc theo đường thắt lưng chậm rãi đi xuống.

Mặt tôi đỏ gay.

"Tạ Kinh Chiêu..."

Tạ Kinh Chiêu dịu dàng hôn lên tai tôi.

"Suy Suy, đây không phải là gậy."

Anh áp sát tai tôi, khẽ thốt ra hai chữ.

Tôi trợn tròn mắt.

Trời sập rồi.

Tôi xấu hổ muốn đào ngay cái lỗ tự chôn mình xuống.

Tạ Kinh Chiêu bật cười trầm thấp.

Chúng tôi dán sát vào nhau.

Gần đến mức tôi cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng từ l.ồ.ng n.g.ự.c anh.

Mắt anh chứa đầy ý cười, thong thả hỏi:

"Suy Suy, còn xoa nữa không?"

5

Xoa cái gì mà xoa!

Tôi điên rồi chắc!

Tôi lúng túng lồm cồm bò dậy chạy thẳng.

Nằm trên giường mình, mặt vẫn nóng bừng bừng.

Tôi lăn qua lộn lại, trong đầu ong ong hai chữ Tạ Kinh Chiêu đã nói.

Á á á, xấu hổ c.h.ế.t mất!

Sao anh có thể thốt ra nhẹ tênh như thế chứ!

Tôi cứ ngỡ mình sẽ thức trắng đêm.

Kết quả không chỉ ngủ say, mà còn mơ một giấc mơ.

Tạ Kinh Chiêu ép tôi vào tường, dịu dàng dỗ dành: "Suy Suy ngoan, kẹp chân c.h.ặ.t vào, anh không để em ngã đâu."

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Thế rồi tôi sợ đến tỉnh cả ngủ.

Cứu mạng!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi ấy vậy mà mơ một giấc mộng xuân.

Vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy buồn ngủ, tôi uể oải xuống lầu.

Vừa ngước mắt đã thấy Tạ Kinh Chiêu không đi làm mà đang ngồi ăn sáng.

Tôi đứng hình.

Quay đầu định chạy ngược lên lầu.

Tiếng Tạ Kinh Chiêu vang lên từ phía sau: "Suy Suy."

Tôi khựng lại, chột dạ: "Gì thế?"

"Lại đây ăn sáng."

"Anh ăn đi, em không đói."

Anh im lặng trong giây lát rồi lại lên tiếng bằng chất giọng ôn tồn: "Em tính cứ quay lưng lại nói chuyện với anh mãi thế à?"

Tôi như khúc gỗ, cứng nhắc quay người lại.

Anh đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, ánh mắt tỉ mỉ quan sát gương mặt tôi.

"Sao quầng thâm mắt nặng thế kia, tối qua không ngủ ngon sao?"

Anh không nhắc còn đỡ.

Anh vừa nhắc, đầu óc tôi lại không tự chủ được mà nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Mặt mũi lập tức nóng rát một mảng.

Tôi đành cứng đầu phản bác: "Ngủ ngon lắm!

Ngủ một mạch đến sáng!

Chẳng mơ mộng gì hết!"

Tạ Kinh Chiêu im lặng hồi lâu rồi bật cười.

Anh càng cười, tôi càng thẹn quá hóa giận.

Định quay đầu chạy tiếp.

Anh nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ tay tôi, kéo vào lòng.

"Suy Suy mơ thấy anh à?"

Tôi đỏ mặt phủ nhận: "Không có!"

"Thật không?"

Tạ Kinh Chiêu siết lấy eo tôi, cúi đầu hôn nhẹ.

"Nhưng anh lại mơ thấy Suy Suy đấy."

Giọng anh đè rất thấp, nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như chiếc móc nhỏ khều nhẹ vào lòng người.

"Vừa khóc vừa gọi, như làm bằng nước vậy."

6

Đến lúc được Tạ Kinh Chiêu dắt lên xe, mặt tôi vẫn còn đỏ.

Hèn gì anh không đến công ty.

Hôm nay là ngày mỗi tháng một lần phải về nhà chính tham gia gia yến.

Tạ lão gia t.ử là một gia trưởng rất truyền thống.

Trừ trường hợp đặc biệt, mọi thành viên trong gia đình bắt buộc phải có mặt.

Trên xe, Tạ Kinh Chiêu không trêu chọc thêm.

Anh ôm máy tính xử lý công việc.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh.

Góc nghiêng tuấn tú, đường xương hàm rõ nét, thần thái lạnh lùng đạm mạc.

Đàn ông lúc nghiêm túc làm việc đúng là rất soái.

Tôi không kìm được, lén nhìn hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi bị anh bắt quả tang.

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Đôi mắt đen của Tạ Kinh Chiêu mang theo ý cười nhu hòa: "Suy Suy có muốn ngồi lên đùi anh xem cho rõ hơn không?"

Tôi c.h.ế.t trân tại chỗ.

Tôi đanh mặt, hung hăng lườm anh một cái.

"Anh còn trêu chọc em nữa là em không thèm quan tâm anh luôn đấy!"

Tạ Kinh Chiêu tốt tính xin lỗi: "Anh sai rồi, lẽ ra anh nên vờ như không biết để Suy Suy nhìn trộm mới phải."

"..."

Xe nhanh ch.óng đến nhà chính, Tạ Kinh Chiêu nắm tay tôi xuống xe.

Hạ Hỉ đã đến từ sớm.

Cô ấy bước tới, ánh mắt dừng lại trên hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, thoáng khựng lại rồi cười nói: "Suy Suy, mình đợi cậu mãi."

Tôi như bị bỏng, lập tức hất tay Tạ Kinh Chiêu ra.

Chẳng rõ vì sao.

Lòng tôi dấy lên cảm giác tội lỗi như thể vừa cướp mất người trong mộng của bạn thân.

Tâm trí tôi rối bời.

Thế nên tôi đã không thấy được cảnh Tạ Kinh Chiêu cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Và cả ánh mắt đột ngột trở nên âm lãnh của anh.

Tiệc vẫn chưa bắt đầu.

Hạ Hỉ kéo tôi ra vườn hoa, ánh mắt phức tạp: "Suy Suy, cậu không được thích Tạ Kinh Chiêu."