Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
7
Tôi hơi ngỡ ngàng.
Nếu hỏi tôi quan tâm ai nhất trên đời, tôi sẽ chẳng ngần ngại đáp: Tạ Kinh Chiêu và Hạ Hỉ.
Tạ Kinh Chiêu là người đưa tôi ra khỏi viện mồ côi.
Còn Hạ Hỉ là người cùng tôi lớn lên, sau đó cùng được chọn vào Tạ gia.
Chúng tôi như chị em ruột, thứ tình cảm này ngay cả Tạ Kinh Chiêu cũng không sánh bằng.
Nhưng từ sau trận sốt cao làm hỏng não, Hạ Hỉ không còn thân thiết với tôi như trước.
Ngay cả việc cô ấy hẹn hò với Tạ Viễn Chu, tôi cũng là người cuối cùng biết chuyện.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Tôi không hiểu nổi.
Rõ ràng ban đầu cả hai chúng tôi đều rất ghét Tạ Viễn Chu.
Ghét thân phận con riêng nhưng lúc nào cũng kìm nén để giành giật đủ thứ, hết lấy lòng Tạ lão gia lại đến lấy lòng Tạ cha.
Bệnh tim của Tạ Kinh Chiêu không cho phép anh d.a.o động cảm xúc quá mức.
Vì vậy, anh luôn giữ vẻ hững hờ, nhìn Tạ Viễn Chu nhanh ch.óng hòa nhập, cười nói với người nhà họ Tạ.
Mỗi lúc đó, Hạ Hỉ sẽ kiếm chuyện dỗ Tạ Kinh Chiêu vui, còn tôi sẽ tìm Tạ Viễn Chu gây gổ.
Vì chuyện này, tôi đã bỏ công học nhu thuật Brazil suốt nhiều năm, cứ thấy mặt hắn là đ.á.n.h.
Việc Hạ Hỉ yêu Tạ Viễn Chu khiến tôi không kịp trở tay.
Trong mắt tôi, cô ấy như bị bỏ bùa.
Tôi khuyên cô ấy chia tay, cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo:
"Hạ Tuyết, cậu lấy tư cách gì mà quản tôi?"
...
Vậy nên giờ cô ấy hối hận rồi sao?
Tôi có nên trả lại Tạ Kinh Chiêu cho cô ấy không?
Tim bỗng thắt lại khó chịu.
Mũi chân tôi vô thức di di dưới đất:
"A Hỉ, nếu cậu hối hận, mình có thể ly hôn với Tạ Kinh Chiêu."
Hạ Hỉ cau mày:
"Suy Suy, mình bảo cậu này—"
Choảng!
Vật gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề.
Cả tôi và Hạ Hỉ đều giật mình quay lại.
Tạ Kinh Chiêu đang lặng lẽ đứng cách đó không xa.
Ánh mắt anh nhạt nhẽo, gương mặt trầm mặc như nước.
8
Tôi không chắc anh đã nghe thấy hay chưa.
Anh dắt tôi tới tiền sảnh, suốt dọc đường đều rũ mắt, vẻ mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc.
Tại gia yến, bà nội Tạ hỏi:
"Suy Suy, bao giờ mới cho bà bế chắt đây?"
Tôi đỏ mặt lúng túng.
Tạ Kinh Chiêu đặt đũa xuống, hờ hững lên tiếng:
"Bà nội, con là người theo chủ nghĩa không con cái, Suy Suy cả đời này cũng không sinh đâu."
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bà nội thất vọng thở dài.
Tôi cúi đầu húp canh, hơi nóng bốc lên làm ướt đẫm hàng mi.
"Không con cái" chỉ là cái cớ.
Vốn dĩ Tạ Kinh Chiêu cưới tôi cũng vì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thời gian sau đó, Tạ Kinh Chiêu đi sớm về muộn, tôi hiếm khi gặp anh ở nhà.
Có lần nửa đêm, anh được nữ thư ký dìu về, nồng nặc mùi rượu.
Cô ta trông xinh đẹp, cử chỉ phóng khoáng:
"Xin lỗi chị dâu, đều tại tôi không tốt, Tạ tổng vì đỡ rượu cho tôi nên mới uống quá chén."
Tôi nổi giận:
"Sức khỏe anh ấy không tốt, cô còn để anh ấy đỡ rượu, có chuyện gì cô gánh nổi không?"
Nữ thư ký lập tức đỏ hoe mắt, dáng vẻ đáng thương:
"Tôi chỉ là thư ký, sếp muốn làm gì tôi đâu cản được."
Cô ta định đưa tay kéo tay áo Tạ Kinh Chiêu:
"Tạ tổng..."
Khóc cái gì mà khóc!
Đúng là loại trà xanh ch/ết tiệt!
Càng nhìn càng ngứa mắt, tôi hất mạnh tay cô ta ra:
"Cô thử chạm vào anh ấy lần nữa xem?"
Tôi đẩy thư ký ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Quay đầu thấy Tạ Kinh Chiêu đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa, say đến mụ mị.
Tôi bực mình chọc vào mặt anh:
"Tạ Kinh Chiêu, anh không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Anh ngước nhìn tôi, đôi mắt ướt át có chút ngây ngô, dường như chẳng hiểu tôi đang nói gì.
Trông vừa ngoan vừa đáng yêu!
Tôi lại chọc thêm mấy cái:
"Cấm tỏ vẻ đáng thương!"
Tạ Kinh Chiêu bỗng nắm lấy tay tôi, đưa lên môi chậm chạp l.i.ế.m hôn.
"Suy Suy đừng giận, hôn một cái."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi rút tay lại, nhảy b.ắ.n ra xa:
"Em... em không giận!"
"Cứ như anh thế này, Hạ Hỉ sẽ không thích đâu."
Tạ Kinh Chiêu im lặng rũ mắt.
Từ đêm đó, tôi không còn gặp lại anh nữa.
Anh dọn đến căn hộ gần công ty, không một lời nhắn nhủ.
Đây là đang dỗi hay chiến tranh lạnh với tôi?
Người nên dỗi chẳng phải là tôi sao?
Anh làm loạn cái gì chứ!
Càng nghĩ càng thấy bực mình.
Để phân tán sự chú ý, tôi nhắn tin cho Hạ Hỉ:
"A Hỉ, hôm gia yến cậu định nói gì với mình đúng không?"
Hạ Hỉ trả lời rất nhanh:
"Không có gì đâu. Lớp trưởng tổ chức họp lớp cấp ba, muốn hỏi cậu có đi không."
Tôi do dự.
Sau khi tốt nghiệp, vì tự ti nên tôi đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn cũ.
Nhưng ở nhà mãi cũng chán.
"Cậu đi không? Cậu đi thì mình đi."
"Vậy mai mình qua đón cậu."
