Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
16
Tạ Kinh Chiêu thừa nhận, mọi thứ đều do anh sắp đặt.
Anh đưa bố mẹ tôi một khoản tiền lớn, để họ bỏ rơi tôi tại viện mồ côi.
Vì anh muốn làm cứu thế, duy nhất trong đời tôi.
Nhưng anh đổ bệnh ba năm.
Thông báo bệnh tình nguy kịch gửi về hết lần này đến lần khác.
Lúc anh xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi đã tám tuổi.
Tôi ở viện mồ côi ba năm, quen biết Hạ Hỉ, chúng tôi đã thành duy nhất của nhau.
Tạ Kinh Chiêu đố kỵ phát điên.
Nhưng anh không biểu hiện gì, mà đón cả tôi lẫn Hạ Hỉ về Tạ gia.
Chúng tôi bên cạnh Tạ Kinh Chiêu.
Coi đứa con riêng Tạ Viễn Chu như kẻ thù.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Nhưng Tạ Kinh Chiêu vẫn thấy chưa đủ, ham muốn chiếm hữu trong anh ngày càng bệnh thái.
Anh để Hạ Hỉ giám sát tôi ngày đêm, báo cáo tỉ mỉ từng hành động tại trường học.
Anh âm thầm đuổi đi tất cả những người theo đuổi tôi.
Bùi Ý là kẻ lọt lưới.
Vì Hạ Hỉ yêu Tạ Kinh Chiêu, cô ấy nảy sinh tư tâm.
Tốt nghiệp cấp ba xong, cô ấy giấu Tạ Kinh Chiêu, tạo cơ hội cho Bùi Ý định đưa tôi đi.
Nhưng vẫn bị Tạ Kinh Chiêu phát hiện.
Trong cơn thịnh nộ, anh muốn g.i.ế.c Bùi Ý.
Tôi đuổi theo giữa bão tuyết để tìm Tạ Kinh Chiêu.
Cuối cùng ngất đi giữa trời đông.
Sau trận sốt cao, tôi mất ký ức về Bùi Ý, cũng trở thành kẻ ngốc.
Xưởng may nhỏ nhà Bùi Ý bị Tạ Kinh Chiêu ép đến phá sản.
Hạ Hỉ cũng bị anh đe dọa, phải hẹn hò với Tạ Viễn Chu để xa lánh tôi.
Cuối cùng, tôi và Tạ Kinh Chiêu kết hôn.
Thế giới của tôi chỉ còn lại mỗi Tạ Kinh Chiêu.
Anh nuôi nhốt tôi, cẩn thận vỗ về.
Chúng tôi thành duy nhất của nhau.
Tạ Viễn Chu nhiệt liệt vỗ tay.
"Cường thủ hào đoạt này đúng là đặc sắc."
Hắn nhìn tôi, bổ sung:
"Đúng rồi, thực ra cái não hỏng của cô chữa được, nhưng anh tôi cố ý không chữa, vì sợ cô chạy mất."
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Tại sao vậy Tạ Kinh Chiêu, tại sao phải đối xử với tôi như thế?"
Ánh mắt Tạ Kinh Chiêu thê lương.
"Xin lỗi Suy Suy, làm hại em không phải ý của anh, anh yêu em, em sẽ không biết anh yêu em đến nhường nào đâu."
Tôi nghe mà chỉ thấy buồn nôn.
"Tôi không cần!"
Tạ Viễn Chu xem xong kịch vui, liền xen vào:
"Anh trai, chuyện kể xong rồi, đến lúc nói mục đích của tôi."
Một con d.a.o găm quăng xuống chân Tạ Kinh Chiêu.
"Hôm nay anh và Hạ Tuyết chỉ một người được sống sót đi ra."
"Muốn Hạ Tuyết sống, giờ hãy nhặt con d.a.o đó lên."
Hắn chỉ vào tim mình:
"Đâm thẳng vào tim anh, thật mạnh vào."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
"Nhà họ Tạ các người đều có bệnh hết rồi phải không?"
"Tạ Viễn Chu, tôi phải lột da róc xương anh, tôi phải g.i.ế.c anh!"
Giữa tiếng c.h.ử.i rủa của tôi.
Tạ Kinh Chiêu im lặng cúi người, nhặt con d.a.o găm lên.
Tôi khóc nghẹn lời, không ngừng gào thét:
"Tạ Kinh Chiêu, đừng mà, cầu xin anh đừng làm thế!"
"Tôi không cần anh cứu, anh là kẻ điên! Đồ điên!"
Tạ Kinh Chiêu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
"Suy Suy, em từng yêu anh không?"
"Tôi hận anh! Hận anh!"
"Đừng khóc nữa bé ngoan, vậy hãy cứ tiếp tục hận anh đi."
Giây tiếp theo, anh vung tay xuống.
Dao găm ngập sâu vào l.ồ.ng n.g.ự.c.
Mắt tôi muốn nứt ra.
Nhìn Tạ Kinh Chiêu chậm rãi ngã xuống, m.á.u chảy tràn mặt đất.
17
Tạ Viễn Chu bị bắt.
Tạ Kinh Chiêu không c.h.ế.t.
Đội ngũ y tế hàng đầu đã cướp anh từ quỷ môn quan trở về.
Trong cái rủi có cái may, anh vừa vặn chờ được trái tim hiến tặng phù hợp.
Anh đã thay một trái tim khỏe mạnh.
Lúc anh nằm trong phòng hồi sức tích cực, ngày nào tôi cũng đến bên cạnh canh chừng.
Nhưng khi anh tỉnh lại, tôi trái lại không muốn đối mặt.
Hạ Hỉ tìm tôi tâm sự:
"Suy Suy, Tạ Kinh Chiêu bị chứng rối loạn ám chấp. Anh ấy tính kế cậu từng bước đều xuất phát từ tình yêu. Tại sao cậu không buông bỏ tất cả để bắt đầu lại? Mình biết cậu luôn thích anh ấy, chỉ vì ngại mình nên mới kìm nén tình cảm bấy lâu."
"Cậu và Tạ Kinh Chiêu thực ra là lưỡng tình tương duyệt. Chỉ là lúc trước mình không cam tâm, không cam tâm tại sao anh ấy không yêu mình, nên mới cố tình xen vào giữa hai người, còn xúi giục Bùi Ý tỏ tình với cậu, khiến mọi chuyện trắc trở thế này."
Tôi mỉm cười:
"Tạ Kinh Chiêu đe dọa cậu suốt, còn nhốt cậu ba tháng trời, vậy mà cậu còn nói tốt cho anh ta sao?"
Hạ Hỉ nhún vai:
"Chỉ là mình đã buông tay rồi, không muốn thấy hai người bỏ lỡ nhau nữa."
"Suy Suy, giờ não cậu cũng chữa khỏi rồi, sau này muốn học thạc sĩ hay tiếp tục sự nghiệp toán học yêu thích đều được, mình đảm bảo Tạ Kinh Chiêu không dám tính kế cậu nữa đâu."
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Tạm biệt Hạ Hỉ.
Tôi trở về căn nhà thuê.
Nằm thẫn thờ trên giường, gương mặt Tạ Kinh Chiêu cứ không ngừng hiện ra trong trí nhớ.
Trong cơn mơ màng.
Tôi cảm nhận được có người đang dịu dàng hôn mình, trên người anh phảng phất mùi nước sát trùng.
Tôi mở mắt.
Va vào ánh mắt của Tạ Kinh Chiêu.
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt nhợt nhạt, vành mắt đỏ hoe, nhìn tôi đầy vẻ đáng thương.
"Xin lỗi Suy Suy, anh đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi."
"Anh thực sự rất nhớ em."
Tôi thở dài một tiếng:
"Em cũng nhớ anh."
Đôi mắt anh bừng sáng.
Tôi vòng tay ôm cổ, kéo đầu anh thấp xuống.
Dùng nụ hôn để khép lại mọi lời nói.
---HẾT---
