Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
13
Tôi hớt hải chạy đến công ty tìm Tạ Kinh Chiêu.
Nữ thư ký không còn ở đó.
Thay vào đó là một nam trợ lý mặt lạ hoắc.
Anh ta cung kính: "Phu nhân vui lòng đợi một lát, Tạ tổng đang họp."
Vừa dứt lời chưa đầy hai phút, Tạ Kinh Chiêu đã mỉm cười bước ra.
Tôi nhào vào lòng anh: "Hu hu, A Hỉ biến mất rồi!"
Vòng tay Tạ Kinh Chiêu siết c.h.ặ.t lấy tôi: "Hiếm khi em đến tìm anh, lại vì người khác sao?"
Giọng anh hơi nhạt.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Tôi nhận ra anh không vui nhưng chẳng màng đến nữa: "Trợ lý cô ấy nói người của tổng bộ đã tiếp quản công việc rồi, anh chắc chắn biết cô ấy ở đâu phải không?"
Tạ Kinh Chiêu ừ một tiếng, kéo tôi ngồi xuống sofa.
"Đừng lo, anh cử cô ấy đi khai thác thị trường nước ngoài, bên đó tín hiệu kém, không liên lạc được cũng thường thôi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy bao giờ cô ấy về?"
"Tạm thời chưa về được."
Thấy tôi nhíu mày, Tạ Kinh Chiêu thoáng khựng lại rồi bổ sung: "Được rồi, chờ có tín hiệu, anh bảo cô ấy gọi cho em."
Tối đó, Hạ Hỉ gọi điện đến.
Tôi bắt máy ngay lập tức: "A Hỉ, cậu không sao chứ?"
Hạ Hỉ im lặng giây lát rồi cười đầy ẩn ý: "Mình thì có chuyện gì được?"
Giọng cô ấy kỳ lạ vô cùng.
Tôi thấy nghi hoặc, định hỏi thêm nhưng Hạ Hỉ đã lấy cớ bận việc rồi cúp máy.
14
Tuần sau là sinh nhật Tạ Kinh Chiêu.
Trong lúc đi trung tâm thương mại chọn quà, tôi bị đ.á.n.h t.h.u.ố.c mê bắt cóc.
Lúc tỉnh lại.
Tôi thấy mình bị trói c.h.ặ.t, mắt bị bịt vải đen, không thể cử động.
Chỉ nghe thấy một giọng nói đã bị bóp méo: "Thịnh tiểu thư, ngủ ngon chứ?"
Tôi im lặng.
Bất thình lình lên tiếng: "Tạ Viễn Chu, anh phát điên cái gì đấy?"
Bị tôi bóc trần, Tạ Viễn Chu cũng lười diễn kịch, hắn tháo bịt mắt tôi ra: "Tôi dùng cả máy đổi giọng rồi, sao cô còn nhận ra?"
Tôi nhìn quanh.
Một xưởng phim cũ nát, mùi đất mục ẩm thấp và u ám.
Tôi nén nỗi sợ, nghiến răng nói: "Vì tôi hận anh, đừng nói máy đổi giọng, anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra."
Tạ Viễn Chu đăm chiêu, lát sau như chợt hiểu: "Người ta bảo hận dài lâu hơn yêu, hèn gì Tạ Kinh Chiêu coi tôi như cái gai trong mắt."
Tôi bực bội, chẳng muốn đôi co: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Tạ Viễn Chu tỏ vẻ bí hiểm: "Hạ Tuyết, tôi không phải phản diện đâu, cô nên cảm ơn tôi mới đúng."
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
"Tôi thật hối hận vì lúc trước không đẩy anh xuống từ tầng sáu mươi cho xong."
Tạ Viễn Chu nhăn nhở: "Cô đoán xem Tạ Kinh Chiêu có đến cứu cô không?"
Hắn lấy điện thoại gọi cho Tạ Kinh Chiêu: "Anh trai."
Tạ Kinh Chiêu định cúp máy.
Hắn hét lên trước khi đầu dây bên kia kịp ngắt: "Hạ Tuyết đang ở trong tay tôi."
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Chát!
Tạ Viễn Chu bất ngờ tát tôi một cái đau điếng.
Hắn túm tóc tôi giật ngược ra sau, cười nói: "Nào, chào anh tôi một tiếng đi."
Tôi đau đớn kêu lên.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói lạnh lẽo sát khí của Tạ Kinh Chiêu: "Đừng động vào Suy Suy, muốn gì tôi cũng cho."
Anh khựng lại, trầm giọng: "Nếu vì Hạ Hỉ, tôi có thể thả cô ta. Nhưng nếu cậu dám động vào một sợi tóc của Suy Suy, tôi sẽ g.i.ế.c cô ta ngay lập tức."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi ngẩn người.
Hạ Hỉ không phải đi thị trường nước ngoài sao?
Tạ Viễn Chu cười lớn: "Không hổ là anh tôi, giỏi thật đấy, làm em trai như tôi bị anh xoay như chong ch.óng."
"Tôi cứ ngu ngốc bị che mắt, tưởng người anh yêu là Hạ Hỉ cơ."
Hắn đột ngột tắt nụ cười: "Đến xưởng cũ phía Nam, một mình anh thôi. Dám báo cảnh sát, anh chờ mà nhặt xác Hạ Tuyết."
15
Tạ Kinh Chiêu đua xe điên cuồng đến nơi.
Tôi bị treo lơ lửng trên không như tảng thịt lợn.
Cách mặt đất chừng ba tầng lầu.
Ngã xuống không c.h.ế.t cũng tàn phế.
Đôi tay tôi đã hoàn toàn mất cảm giác.
Tạ Kinh Chiêu xuất hiện.
Anh chẳng nhìn tôi, chỉ vô cảm hỏi Tạ Viễn Chu:
"Cậu muốn gì?"
Tạ Viễn Chu cười híp mắt:
"Anh trai, tôi đã nói với Hạ Tuyết rồi, tôi chẳng phải phản diện, anh mới là phản diện. Nhưng cô ấy không tin, hay là anh giải thích chút đi?"
Hắn giơ xấp tài liệu trên tay lên lắc lắc.
"Mọi chuyện tôi đều điều tra rõ ràng cả rồi."
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
"Nhưng tôi nghĩ, thay vì để Hạ Tuyết tự xem, chi bằng để chính đương sự là anh kể lại từng bước tính kế cô ấy thế nào, nghe mới kích thích chứ."
Tạ Kinh Chiêu cuối cùng cũng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến mức tôi không sao hiểu nổi.
Tạ Viễn Chu tiếp tục đe dọa:
"Anh thực sự không muốn nói thì thôi vậy, g.i.ế.c quách cho xong."
"Tôi nói."
Tạ Kinh Chiêu khàn giọng.
Theo lời kể của anh.
Sự thật dần được bóc tách, hé lộ từng lớp một.
Mặt tối của Tạ Kinh Chiêu khiến tôi không kìm được mà run rẩy khắp người.
Duyên phận giữa tôi và anh đã bắt đầu từ năm tôi năm tuổi.
Năm đó, Tạ Kinh Chiêu chín tuổi bị bọn cướp bắt cóc.
Chúng yêu cầu Tạ cha trả mười tỷ tiền chuộc, nếu không sẽ g.i.ế.c con tin.
Tạ cha lại lạnh lùng đến tột cùng qua điện thoại:
"Tôi đâu chỉ có mỗi đứa con đó, nó lại còn bị bệnh tim, vốn chẳng sống được bao lâu, các người cứ g.i.ế.c đi."
Bọn bắt cóc điên tiết.
Chúng định đào hố chôn sống anh.
Tạ Kinh Chiêu tìm cơ hội bỏ trốn, lúc đường cùng đã gieo mình xuống vực.
Anh mạng lớn.
Nhờ cây cối giảm lực cản nên không c.h.ế.t.
Anh được một cô bé năm tuổi cứu mạng.
Người đó chính là tôi.
Bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, sau khi sinh em trai, mọi việc nhà đều đổ lên đầu tôi, họ còn đ.á.n.h c.h.ử.i tôi như cơm bữa.
Dù mới năm tuổi, tôi đã sớm hiểu chuyện vượt xa bạn bè đồng trang lứa.
Khi ấy, tôi cứu một chú ch.ó nhỏ bị thương, giấu trong hang núi.
Lúc nhặt được Tạ Kinh Chiêu người đầy m.á.u, tôi cũng giấu anh vào đó.
Hằng ngày, tôi lén trộm bánh bao và t.h.u.ố.c mỡ trong nhà đến cho họ.
Tạ Kinh Chiêu ở lại hang núi ba ngày.
Chúng tôi dần thân thiết.
Tôi khóc lóc kể làm chị khổ quá, không muốn làm chị nữa.
Tạ Kinh Chiêu dịu dàng lau nước mắt cho tôi:
"Vậy không làm chị nữa, làm em gái anh nhé, được không?"
Chúng tôi ngoắc tay làm giao ước.
Hôm sau tôi quay lại hang, Tạ Kinh Chiêu và chú ch.ó đều biến mất.
Sau này, tôi dần quên anh.
Bởi vì, tôi bị bố mẹ vứt bỏ.

