Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngồi trên sofa.

 

Lâu thật lâu không nhúc nhích.

 

Không phải tức giận.

 

Mà là mệt mỏi đến tột cùng.

 

Bạn không thể đ.á.n.h thức một người giả vờ ngủ.

 

Và không thể lấp đầy cái hố tham vọng của một người nghĩ rằng thế giới nợ mình.

 

Tết Trung thu hôm đó.

 

Tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

 

Không có chữ ký.

 

Nhưng chỉ đọc qua là biết là ai gửi.

 

"Cô ơi, chúc cô Trung thu vui vẻ. Người ta thì tụ tập ăn uống, còn cháu ăn mì gói trong ký túc xá để tiết kiệm. Nhìn bạn bè đăng ảnh bánh trung thu với tiệc linh đình, cháu thấy chạnh lòng. Nếu ngày trước cô chịu giúp cháu một chút chi phí xã giao, có lẽ giờ cháu cũng có thể hoà nhập, chứ không bị cô lập như một đứa trẻ mồ côi. Nhưng vẫn chúc cô và gia đình hạnh phúc, vui vẻ dịp lễ."

 

Tôi nhìn tin nhắn đó.

 

Từng chữ đều tràn ngập uất ức và trách móc.

 

Cậu ta dễ dàng đổ sự cô đơn và lạc lõng của mình lên tôi.

 

Như thể việc tôi không cho cậu ta 10.000 tệ tiền xã giao là nguồn gốc mọi bất hạnh của cuộc sống đại học cậu ta.

 

Là thủ phạm gây ra mọi thất bại và lúng túng của cậu ta.

 

Cậu ta thậm chí còn “chúc” tôi hạnh phúc bên gia đình.

 

Dùng sự cô đơn của bản thân để đối lập với cái gọi là “hạnh phúc” của tôi.

 

Đó là một kiểu đạo đức trói buộc cấp cao.

 

Dùng sự tự thương hại để khơi gợi cảm giác tội lỗi của người khác.

 

Tôi không trả lời.

 

Chỉ xóa tin nhắn.

 

Nhưng hình ảnh "ăn mì trong ký túc xá" vẫn lởn vởn trong đầu tôi một lúc.

 

Tôi biết rất có thể đó chỉ là lời dựng chuyện.

 

Dù có thật sự ăn mì, chắc chắn cũng không phải vì thiếu vài đồng tiền cơm.

 

Nhưng điều đó không ngăn cậu ta lợi dụng hình ảnh đó để tấn công tôi.

 

Tôi cầm lấy một chiếc bánh trung thu, c.ắ.n một miếng.

 

Bỗng nhiên thấy chẳng còn ngọt nữa.

 

Trước dịp Quốc khánh.

 

Tôi nhận được cuộc gọi từ một nhân viên của quỹ tài trợ.

 

Giọng điệu khá thận trọng.

 

“Chị Linh, về bạn học sinh chị từng tài trợ — Tiểu Lâm… gần đây bên em nghe gián tiếp một số phản hồi, có vẻ tâm trạng em ấy khá tiêu cực. Việc học hình như cũng bị ảnh hưởng…”

 

“Nó lại nói gì nữa sao?” Tôi hỏi thẳng.

 

“Ờm… chủ yếu em ấy bày tỏ rất nhớ và biết ơn chị, nhưng cũng có phần băn khoăn. Em ấy cảm thấy có thể chị đã hiểu lầm mình, rất mong có cơ hội gặp trực tiếp để giải thích rõ, hóa giải hiểu lầm. Em ấy nói thật sự rất trân trọng chị, người đã giúp đỡ em ấy.”

 

Cách nói khá nhẹ nhàng.

 

Nhưng tôi hiểu ý ngay.

 

Tiểu Lâm đổi chiến thuật rồi.

 

Từ gây áp lực và đạo đức trói buộc trực diện, chuyển sang chơi bài cảm xúc, thông qua quỹ để gửi “tín hiệu làm lành”.

 

Có lẽ cuối cùng cậu ta đã nhận ra đối đầu không có tác dụng.

 

Nên giờ đổi sang đi đường vòng.

 

“Cảm ơn bạn đã thông báo.” Tôi bình tĩnh đáp. “Nhưng tôi nghĩ không cần thiết nữa. Mối quan hệ tài trợ đã rất rõ ràng, hỗ trợ tài chính cũng chưa từng bị gián đoạn. Về cái gọi là hiểu lầm, tôi cho rằng không có. Chỉ đơn giản là quan điểm khác nhau. Cách tốt nhất để giải quyết là giữ khoảng cách.”

 

Nhân viên quỹ thở dài.

 

“Tôi hiểu rồi. Đúng là… em này cũng hơi đặc biệt. Bên tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Kết thúc cuộc gọi.

 

Tôi đứng bên cửa sổ.

 

Cậu ta nói trân trọng tôi, “ân nhân” của mình.

 

Có lẽ, thứ cậu ta trân trọng chỉ là cái danh “ân nhân” và những tài nguyên mà danh xưng đó mang lại.

 

Chứ không phải tôi — con người thật phía sau.

 

Một khi những tài nguyên không còn đáp ứng được mong đợi, thì “ân nhân” cũng có thể lập tức biến thành “kẻ thù”.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

 

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được vài lời mời kết bạn lạ.

 

Hoặc những email có tiêu đề kiểu “Cầu cứu”, “Cảm ơn”, “Giải thích” từ địa chỉ không quen.

 

Tôi không mở.

 

Chỉ xóa ngay.

 

Tôi biết khả năng cao vẫn là cậu ta.

 

Thay đổi cách tiếp cận, thay đổi góc độ, cố gắng nối lại liên lạc, tiếp tục chiến dịch “thuyết phục” hoặc “trói buộc” đơn phương.

 

Như một cuộc chiến dai dẳng, âm thầm và một chiều.

 

Nhưng tôi đã xây xong hàng rào phòng thủ vững chắc.

 

Sự giận dữ, bất lực và cảm giác có lỗi ban đầu, giờ đã lắng xuống.

 

Thay vào đó là một sự bình thản tuyệt đối.

 

Tôi tiếp tục công việc và cuộc sống của mình.

 

Tiếp tục tài trợ cho hai đứa trẻ khác ở vùng núi thông qua quỹ.

 

Chúng rất ít khi liên lạc.

 

Nếu có thì cũng chỉ đơn giản báo cáo kết quả học tập, nét chữ nắn nót, giọng văn chân thành và đầy biết ơn.

 

Mỗi lần nhận được thư của các em, tôi đều thấy ấm lòng.

 

Như được nhắc nhở về lý do và ý nghĩa thật sự của việc tài trợ.

 

Còn Tiểu Lâm…

 

Cậu ta như một âm thanh nền xa xôi và mờ nhạt trong cuộc đời tôi.

 

Một minh chứng sống động cho việc: lòng tốt có thể bị bóp méo đến mức nào.

 

Tôi không biết đời sống đại học của cậu ta sẽ ra sao.

 

Không biết liệu cậu ta có mãi mắc kẹt trong tâm lý “cả thế giới nợ tôi” đó hay không.

 

Cũng chẳng rõ cậu ta có bao giờ thật sự hiểu ra điều gì.

 

Thời gian lại trôi qua thêm vài tháng.

 

Khi tôi gần như đã hoàn toàn xóa sạch hình ảnh Tiểu Lâm trong trí nhớ thì một email bất ngờ phá vỡ sự yên bình.

 

Tiêu đề thư nổi bật khác thường, thậm chí mang chút đe dọa:

 

“Khẩn cấp: Lần liên lạc cuối cùng về hành vi tài trợ không đúng và cơ hội bù đắp”

 

Lông mày tôi lập tức nhíu lại.

 

Tôi mở thư.

 

Không còn là lời than nghèo kể khổ.

 

Mà là một giọng điệu lạnh lùng, nghiêm túc.

 

“Kính gửi chị Linh,”

 

“Sau nhiều lần liên lạc không thành, nay tôi chính thức thông báo về việc chị đơn phương vi phạm cam kết tài trợ đầy đủ, gây tổn thất tinh thần và thiệt hại thực tế cho người được hỗ trợ.”

 

Tôi suýt bật cười vì tức — Vi phạm? Thiệt hại thực tế?

 

“Chị từng cam kết hỗ trợ tôi hoàn tất chương trình đại học, nhưng giữa chừng lại tự ý thay đổi tiêu chuẩn, từ chối chi trả các khoản chi phí học tập và sinh hoạt cần thiết. Hành vi này cấu thành vi phạm nghiêm trọng.”

 

Cậu ta biến việc tôi từ chối mua đồ xa xỉ và tài trợ du lịch thành “từ chối chi trả chi phí cần thiết”.

 

“Do chị thất tín, tôi buộc phải làm thêm thường xuyên để duy trì các nhu cầu xã hội cơ bản (lưu ý: đây là yêu cầu thiết yếu với sinh viên trường top). Việc học của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tâm lý cũng chịu tổn thương lớn.”