Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cậu ta học được cách che giấu.

 

Học được cách tỏ ra yếu đuối.

 

Học cách đóng vai đứa trẻ biết điều để đạt mục đích.

 

Nhưng sâu bên trong, cậu ta vẫn tin rằng tôi có nghĩa vụ phải đáp ứng.

 

Chỉ khác là lần này cậu ta nghĩ cách đó hiệu quả hơn.

 

Tôi dựa lưng lên ghế.

 

Một cảm giác bất lực dâng lên.

 

Tôi không hồi đáp email “biết điều” đó.

 

Vài ngày sau, tôi thông qua kênh chính thức, thanh toán trực tiếp học phí năm học mới cho cậu ta.

 

Đồng thời thiết lập lịch chuyển khoản hằng tháng.

 

Số tiền vừa đủ cho ăn uống căn tin và chi tiêu cơ bản.

 

Cũng lúc đó, tôi gửi cho cậu ta một tin nhắn rất dài — và cuối cùng.

 

“Tiểu Lâm: học phí đã thanh toán.

Sinh hoạt phí sẽ được chuyển hằng tháng, đủ cho ăn uống và nhu cầu thiết yếu.

Cuộc sống đại học có tuyệt vời hay không, phụ thuộc vào trí tuệ và nỗ lực của em, chứ không phải vào thiết bị đắt tiền.

Khuyên em tập trung học tập, thử làm thêm, trải nghiệm quá trình tự lập thật sự.

Tài trợ đến đây xem như đã hoàn tất.

Mong em trân trọng, tự lo cho mình.”

 

Tôi không để lại chỗ cho cậu ta tranh luận hay xin xỏ thêm.

 

Tôi chặn email của cậu ta và số điện thoại lạ kia.

 

Cũng tắt luôn tin nhắn trên mạng xã hội.

 

Thế giới lại trở nên yên tĩnh.

 

Lần này, tôi biết là thật sự kết thúc rồi.

 

Về sau, qua quỹ tài trợ tôi tình cờ nghe được.

 

Cậu ta vẫn đi học.

 

Không bỏ học.

 

Nghe nói cậu ta đã xin được vay vốn sinh viên.

 

Cũng bắt đầu đi làm thêm thật.

 

Nhưng thỉnh thoảng vẫn càm ràm với nhân viên quỹ.

 

Than tôi — người tài trợ cũ — nhỏ nhen.

 

Than tôi phá hỏng “khởi đầu hoàn mỹ” của cậu ta.

 

Than thế giới “thực dụng” và “tàn nhẫn”.

 

Tôi nghe xong, chỉ cười.

 

Không còn chút d.a.o động nào.

 

Có lẽ việc tôi làm không khiến cậu ta hài lòng.

 

Nhưng biết đâu, vô tình lại giúp cậu ta chạm vào ranh giới của “hiện thực”.

 

Có lẽ, điều đó còn quan trọng hơn cả chiếc laptop Alienware.

 

Còn cậu ta có hiểu hay không.

 

Không phải chuyện tôi phải lo.

 

Việc “xóa đói giảm nghèo chuẩn xác” của tôi.

 

Cuối cùng cũng có thể dành cho người thật sự cần nó.

 

Yên ổn được khoảng một tháng.

 

Một sáng cuối tuần, tôi bị đ.á.n.h thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

 

Qua mắt thần, tôi thấy một chàng trai trẻ mặc đồng phục giao hàng.

 

Tay ôm một thùng giấy khá lớn.

 

“Chào chị, SF Express. Chị có bưu kiện giao hàng trả phí khi nhận, phí 98 tệ.”

 

Tôi khựng lại.

 

Gần đây tôi không mua gì cần trả phí khi nhận.

 

“Người gửi là ai?”

 

Tôi hỏi qua cánh cửa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Người gửi họ Lâm, tên Lâm XX.” (tên đầy đủ của Tiểu Lâm).

 

“Nói là gửi tài liệu quan trọng cho chị.”

 

Tôi giật mình.

 

Ký nhận xong, tôi nhìn thùng hàng.

 

98 tệ.

 

Không nhiều.

 

Nhưng đủ khiến người ta khó chịu.

 

Tôi mở ra.

 

Bên trong hoàn toàn không phải tài liệu.

 

Mà là mấy quyển sách rẻ tiền, nhăn nhúm, cũ kỹ: “Bí quyết thành công”, “Quan hệ quyết định tài mệnh”…

 

Trên cùng có một tờ giấy in.

 

“Cô ơi, đây là những sách quý em đã tiết kiệm tiền để mua, truyền cảm hứng cho em. Nay em chia sẻ cho cô.

 

Hy vọng cô học thêm về tầm nhìn và khí độ của người thành công, đừng tính toán chi li quá.

 

Đầu tư cho tương lai mới là từ thiện lớn nhất.

 

— Một học sinh cảm thấy tiếc cho cô.”

 

Tôi tức đến mức bật cười.

 

Cậu ta không chỉ gửi ngược lại cho tôi.

 

Mà còn bắt tôi trả phí.

 

Dùng tiền của tôi.

 

Để “giáo dục” tôi.

 

Thật đúng là chuyện chưa từng thấy.

 

Tôi đem mấy quyển “sách báu” đó ném thẳng vào thùng tái chế dưới lầu.

 

Còn 98 tệ kia…

 

Xem như mua vé xem một màn trình diễn kỳ dị.

 

Hai tuần sau.

 

Tôi lại nhận được cuộc gọi.

 

Người gọi tự xưng là cố vấn học tập của trường đại học Tiểu Lâm.

 

“Chào chị, chị là người tài trợ của sinh viên Lâm XX phải không?”

 

“Tôi đây. Có chuyện gì vậy ạ?”

 

Tôi cảnh giác.

 

“À, là thế này. Sinh viên Lâm gần đây nộp đơn xin hỗ trợ đặc biệt cho hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Trong đơn có nói chị từng tài trợ rất lâu, nhưng gần đây do ‘lý do cá nhân’ mà ngừng lại, khiến em ấy gặp khó khăn trong sinh hoạt… Chúng tôi muốn xác nhận lại.”

 

Thái dương tôi giật giật.

 

“Lý do cá nhân”? “Gặp khó khăn”?

 

Cậu ta giỏi lắm.

 

“Thưa thầy, tôi không hề ngừng tài trợ.” Tôi bình tĩnh nói, “Tôi đã trực tiếp đóng học phí cho em ấy, và mỗi tháng đều chuyển khoản sinh hoạt phí đầy đủ. Trường có thể kiểm tra lịch sử thanh toán. Tôi chỉ từ chối những yêu cầu vượt ngoài nhu cầu học tập của em ấy.”

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

 

“Vậy à… tôi hiểu rồi. Em ấy còn gửi những… ừm… ảnh chụp lịch sử tiêu dùng, cho thấy gần đây có vài khoản chi khá lớn, giải thích rằng do tài trợ bị cắt nên buộc phải vay nợ chi tiêu…”

 

“Vay nợ chi tiêu?” Tôi gần như không tin vào tai mình.

“Thầy có biết em ấy dùng số tiền sinh hoạt tôi gửi — vốn để ăn uống căn tin — để làm gì không?”

 

“Cái đó liên quan đến quyền riêng tư sinh viên nên tôi không nói rõ được.” Cố vấn lúng túng, “Nhưng nghe chị nói thì tôi hiểu rồi. Có lẽ kỳ vọng của em ấy khác với thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh. Xin lỗi đã làm phiền.”

 

Tôi cúp máy.

 

Lập tức kiểm tra lịch sử chuyển khoản.

 

Tháng nào cũng đúng ngày, không thiếu một đồng.

 

Vậy mà cậu ta lại dùng tiền đó cho những khoản tiêu xài “cần thiết” theo định nghĩa riêng của cậu ta.

 

Thậm chí đi vay thêm.

 

Rồi đổ lỗi cho tôi “ngừng tài trợ”, để xin thêm trợ cấp từ trường?

 

Thao tác trơn tru.

 

Lật ngược thế cờ đầy điêu luyện.