Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tại trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế tỉnh Đông Hải.

“Bộ sưu tập Huyền thoại — Phiên đấu giá chuyên đề siêu xe”.

Tên do Mạnh Quảng Tài đặt.

Nguyên văn lời ông ta là: “Nguồn gốc của dàn xe này bản thân nó đã là một câu chuyện hay nhất rồi, chẳng cần tô vẽ thêm nữa.”

Đơn vị tổ chức là Hoa Đỉnh Quốc Tế, top 3 sàn đấu giá nội địa.

Chính giữa hội trường — tám chiếc siêu xe và hai chiếc mô tô xếp thành một hàng ngang dưới ánh đèn spotlight rực rỡ.

Thân xe được đội ngũ chuyên nghiệp chăm sóc bóng lộn không một hạt bụi.

Ánh đèn chiếu lên thân vỏ sợi carbon của Pagani, khúc xạ ra ánh sáng lạnh màu xanh lam.

Màu đỏ của Ferrari rực rỡ đến mức gần như thiêu đốt võng mạc.

Sắc xanh lục của Lamborghini dưới ánh đèn như một con mãnh thú đang chực chờ tung mình.

Hội trường có ba trăm chỗ ngồi.

Kín mít.

Hàng sau còn phải kê thêm ghế xếp.

Và hơn một trăm người phải đứng.

Tôi đảo mắt nhìn qua danh sách khách mời — toàn doanh nhân, nhà sưu tầm ô tô, giám đốc quỹ đầu tư, khách quen của các sàn đấu giá, thậm chí còn có cả hai tay chơi bay từ Trung Đông sang.

Triệu Thiết Trụ ngồi cạnh tôi.

Mặc bộ vest duy nhất của nó — mua từ đợt lễ tốt nghiệp đại học. Gấu quần cộc cũn, để lộ cả đôi tất trắng.

Nó nắm chặt hai tay vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch.

“Căng thẳng à?” Tôi hỏi.

“Chân tao đang run đây này. Mày không thấy à?”

Phiên đấu giá bắt đầu.

Chiếc đầu tiên — Porsche 918 Spyder.

Giá khởi điểm: 10 triệu tệ.

“10 triệu tệ.”

“12 triệu tệ.”

“15 triệu tệ.”

“18 triệu tệ.”

Ba phút.

Giá gõ búa: 21 triệu tệ.

Triệu Thiết Trụ nuốt nước bọt. Tiếng ực rõ to. Người bên cạnh liếc nó một cái.

Chiếc thứ hai — McLaren Senna.

Giá khởi điểm: 18 triệu tệ.

Mạnh Quảng Tài ngồi ngay chính giữa hàng đầu. Lưng thẳng tắp. Nhưng ông ta không giơ biển.

Chiếc này không phải mục tiêu của ông ta.

Cuộc chiến giá kéo dài năm phút. Hai người mua cắn răng không buông, cứ mỗi lần nâng giá là nhích thêm 1 triệu.

Giá gõ búa: 38 triệu tệ.

Cao hơn cái giá 35 triệu tệ mà Mạnh Quảng Tài báo cho tôi tận 3 triệu.

Tay Thiết Trụ bắt đầu run lẩy bẩy.

Chiếc thứ ba — Aston Martin Valkyrie.

Giá gõ búa: 33 triệu tệ.

Chiếc thứ tư — Koenigsegg Agera RS.

Chiếc này châm ngòi cho một cuộc giằng co ác liệt. Ba đại gia thi nhau giơ biển, giá đẩy từ 20 triệu vọt thẳng lên 45 triệu.

Lúc gõ búa, mặt mũi Thiết Trụ đã không còn màu của người bình thường nữa. Không rõ là trắng bệch hay đỏ lựng, chắc là trộn lẫn cả hai.

Chiếc thứ năm — Pagani Huayra.

Giá gõ búa: 42 triệu tệ.

Chiếc thứ sáu — Bugatti Chiron.

Giá gõ búa: 40 triệu tệ.

Chiếc thứ bảy — Ferrari LaFerrari.

Cạnh tranh khốc liệt nhất.

Khởi điểm 15 triệu. Hai phút đầu đã lao lên mốc 30 triệu.

Sau đó bước vào giai đoạn giằng co.

35 triệu.

38 triệu.

40 triệu.

42 triệu.

Hội trường im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy.

45 triệu.

50 triệu.

Một người mua Trung Đông thông qua ủy quyền qua điện thoại hét lên 52 triệu.

Một người đàn ông trung niên ngồi trong góc giơ biển — 55 triệu.

58 triệu.

60 triệu.

Cuối cùng — giá gõ búa: 60 triệu tệ.

Triệu Thiết Trụ xụi lơ luôn trên ghế.

Miệng nó cứ lẩm bẩm.

Nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.

Như một con cá thiếu oxy.

Chiếc thứ tám — Tâm điểm cuối cùng.

Lamborghini Veneno.

Đèn trong hội trường tối dần.

Một chùm sáng rọi thẳng vào con mãnh thú màu xanh.

Thân xe sợi carbon dưới ánh sáng hiển thị một màu xanh mực sâu thẳm, gần như ngả sang đen.

Đấu giá viên hắng giọng.

“Thưa quý vị — chiếc xe tiếp theo, là siêu phẩm ảnh bìa của buổi đấu giá hôm nay. Lamborghini Veneno, phiên bản giới hạn toàn cầu, chiếc duy nhất hiện có trên thị trường nội địa. Tình trạng xe gần như mới cứng. Giá khởi điểm — 30 triệu tệ.”

Khởi điểm 30 triệu tệ.

Cả hội trường nín thở.

“30 triệu.”

Người mua Trung Đông giơ biển.

“40 triệu.”

Mạnh Quảng Tài. Giọng ông ta rất vững. Nhưng cái bàn tay đang cầm biển — đầu ngón tay trắng toát.

“45 triệu.” Người mua Trung Đông.

“50 triệu.” Mạnh Quảng Tài.

“55 triệu.” Một cuộc gọi ủy quyền khác.

“60 triệu.” Mạnh Quảng Tài. Yết hầu ông ta giật lên một cái.

Toàn trường im lặng 3 giây.

Ai cũng dán mắt vào phía cuộc gọi ủy quyền đó.

“65 triệu.” Tiếng phiên dịch báo giá từ đầu dây bên kia vang lên.

Mạnh Quảng Tài nhắm mắt lại.

Rồi mở ra.

“70 triệu.”

Giọng ông ta không mảy may run rẩy.

Nhưng đầu gối ẩn dưới lớp quần âu đang căng cứng lại, mắt thường cũng nhìn thấy được.

Sự im lặng kéo dài.

Ánh mắt của đấu giá viên quét qua một vòng quanh hội trường.

“70 triệu lần thứ nhất.”

Im lặng.

“70 triệu lần thứ hai.”

Im lặng.

“70 triệu lần thứ ba —”

“Chốt giá.”

Tiếng búa gõ vang lên.

Vang vọng khắp hội trường.

Mạnh Quảng Tài nhắm mắt lại.

Thở hắt ra một hơi thật dài, thật sâu.

Rồi — ông ta cười.

Nụ cười ấy rất kỳ lạ.

Không phải đắc ý, cũng chẳng phải phấn khích.

Mà là một loại nụ cười của sự thỏa mãn, như vừa trút bỏ được gánh nặng, cuối cùng cũng giành được thứ mình khát khao.

Cuối cùng là hai chiếc mô tô.

Ducati — chốt giá 1,8 triệu tệ.

BMW — chốt giá 950 ngàn tệ.