Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Toàn bộ sản phẩm đã được đấu giá thành công.

Trên màn hình lớn hiện lên tổng doanh thu.

351.75 triệu tệ.

Ba trăm năm mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi ngàn tệ.

Sau khi trừ đi hoa hồng cho sàn đấu giá — số tiền thực tế tôi nhận được: khoảng 300 triệu tệ (tương đương hơn 1,000 tỷ VNĐ).

Triệu Thiết Trụ nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình.

“Bắc Xuyên.”

“Ừ.”

“Tao hình như sắp ngất rồi.”

Nó nói xong.

Ngoẹo đầu sang một bên.

Ngất thật.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ.

Nhìn màn hình lớn.

300,000,000.

Ba tháng trước, số dư tài khoản của tôi là 2347.62.

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Trong kẽ móng tay, vẫn còn lờ mờ vết tích của bụi xi măng.

Ba tháng trước, đôi bàn tay này đã lăn lộn sờ soạng trong những khe nứt của nền móng công trình.

Và bây giờ — chủ nhân của đôi tay này, đang sở hữu 300 triệu tệ tiền mặt.

Tôi rút điện thoại ra.

Gửi cho mẹ tôi một cái tin nhắn.

“Mẹ, chuyện mua nhà ấy — mẹ xem khu nào thì ưng.”

Ba giây sau có rep.

“NHÀ GẦN TRƯỜNG ĐIỂM!!! Nhất định phải là nhà gần trường điểm!!! Mày đi tìm người yêu ngay cho mẹ!!! Có hơn 200 triệu tệ rồi mà chưa kết hôn thì mày tính làm cái trò trống gì hả!!!”

Tôi phì cười.

Triệu Thiết Trụ bên cạnh được nhân viên y tế bấm huyệt nhân trung tỉnh lại.

Mở mắt ra câu đầu tiên thốt lên —

“Bắc Xuyên, 1 vạn tệ kia mày trả tao được chưa?”

Tôi liếc nó một cái.

“Để lần sau đi.”

Nó lại lăn đùng ra ngất tiếp.

【CHƯƠNG 10】

Ba ngày sau buổi đấu giá.

Tôi đi tìm Hách Liên Chiêu.

Mang theo hai chai rượu.

Chẳng phải danh tửu đắt tiền gì.

Là rượu đế nấu bằng phương pháp thủ công do chính tay bố tôi ủ mỗi dịp đông về.

60 độ.

Uống vào như nuốt một hớp lửa.

Nhưng qua cơn rát cổ, dạ dày sẽ ấm bừng lên.

Bảo tàng tư nhân của Hách Liên Chiêu nằm ở sườn núi phía Bắc thành phố.

Chính là cái tòa nhà mà ba tháng trước tôi đến sửa nền móng.

Bốn tầng.

Ngoại thất mang phong cách kiến trúc sân vườn Trung Hoa truyền thống.

Ngói đen gạch xanh, mái cong vút.

Xung quanh trồng những rặng trúc xanh mướt, gió thổi qua xào xạc vui tai.

Cái hồi ba tháng trước chui rúc dưới móng tòa nhà này, tôi làm gì có tâm trí mà thưởng thức mấy thứ này.

Trong đầu chỉ rặt mỗi suy nghĩ — cái vết nứt trên cột chịu lực kia còn trụ được mấy ngày nữa.

Đẩy cửa bước vào.

Hách Liên Chiêu đang ngồi ở phòng trà tầng một.

Trải trước mặt là một bức thư pháp.

Thấy tôi, ông cười.

“Tới rồi à?”

“Tới rồi.”

Tôi đặt hai chai rượu lên bàn.

Ông cầm một chai lên nhìn ngó.

Không nhãn mác, không bao bì.

Chỉ là cái chai thủy tinh bình thường, miệng chai buộc túm bằng mảnh vải đỏ.

Ông vặn nắp, đưa lên mũi ngửi thử.

Chân mày nhướn lên.

“Rượu ngon.”

“Bố tôi tự nấu đấy. Ngài đừng chê.”

“Bố cậu tự nấu?” Ông lấy hai cái ly ra, “Thứ này uống vào bốc hơn mấy chai vang ủ hầm của tôi nhiều.”

Chạm ly.

Cạn sạch.

Rượu gắt làm ông suýt xoa.

Nhưng bỏ ly xuống, khóe miệng ông cong lên.

“Có việc gì à?” Ông rót thêm cho tôi một ly nữa.

“Có.” Tôi nhìn thẳng vào ông, “Hách Liên tổng, tôi muốn hỏi ngài một câu.”

“Hỏi đi.”

“Mấy chiếc xe đó — tại sao ngài lại đưa cho tôi?”

Ông cầm ly rượu nhưng chưa vội uống.

Ngón tay miết nhẹ quanh miệng ly hai vòng.

“Kỳ Bắc Xuyên, cậu có biết trong ba tháng sửa móng nhà đó, đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Tháng đầu tiên, trời mưa dầm dề ròng rã nửa tháng trời. Sườn núi xuất hiện dấu hiệu sạt lở quy mô nhỏ. Đội thi công của cậu — gồm cậu và hai người phụ hồ — đã đề xuất tạm dừng, đợi trời tạnh rồi mới làm tiếp. Cậu đã nói một câu. Cậu còn nhớ không?”

Tôi ngẫm nghĩ.

“Tôi bảo… phải gia cố đoạn nguy hiểm nhất trước đã. Nếu không đợi đợt mưa rào tiếp theo trút xuống, khoảng thời gian vàng này sẽ tuột mất.”

“Đúng.” Hách Liên Chiêu gật đầu.

“Rồi đến tháng thứ hai, cậu phát hiện ra một vết nứt xuyên thấu trên kết cấu chịu lực chính của nền móng tầng 3.”

“Vâng, vết nứt đó sâu lắm. Nhìn từ trên mặt đất thì không thấy gì đâu. Nhưng toàn bộ hệ thống chịu lực đã bắt đầu dịch chuyển rồi. Phân bổ ứng suất rối tung cả lên.”

“Cậu lúc đó đã báo cáo cho tay quản lý dự án Lão Châu của tôi. Lão Châu cho rằng vấn đề không lớn, đề nghị bơm vữa trám lại bề mặt.”

“Phương án đó không khả thi.” Tôi lắc đầu, “Bơm vữa chỉ giải quyết được vấn đề thấm nước trên bề mặt. Nó chẳng thể đỡ nổi độ lún kết cấu từ bên trong. Không trụ nổi ba năm đâu. Tình huống xấu nhất là…”

“Xấu nhất là gì?”

“Trong vòng ba đến năm năm, toàn bộ tòa nhà sẽ bị lún đồng loạt. Móng hỏng hoàn toàn. Kết cấu bên trên nứt toác. Và rồi —”

“Và rồi sao?”

“Sập.”

Hách Liên Chiêu đặt ly rượu xuống.

“Cậu Kỳ, lúc đó cậu đã làm gì?”

“Tôi bác bỏ phương án của Lão Châu, tự lập ra một phương án gia cố mới. Dùng tấm sợi carbon gia cố trụ chịu lực chính, dùng cọc vi mô phun vữa để ổn định kết cấu đất móng, chia làm ba giai đoạn thi công. Mất trước sau hơn 20 ngày.”

“Cậu không những bác bỏ phương án của hắn.” Giọng Hách Liên Chiêu chậm lại, “Cậu còn tự bỏ tiền túi ra ứng trước để mua vật liệu. Bởi vì Lão Châu nói làm thủ tục xin thêm ngân sách phải chờ duyệt, nhanh nhất cũng mất hai tuần.”

Tôi sững lại.