Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Video không dài, chỉ vỏn vẹn mười giây, nhưng lại khiến tôi như rơi vào hầm băng, cái lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể.

Chiếc nhẫn đang l.ồ.ng vào tay kẻ khác kia, chính là món đồ mà ngày hôm qua anh ta đã quỳ xuống, trịnh trọng đeo vào tay tôi.

Lúc mới nhận được video, tôi còn nghi ngờ hay anh ta đắc tội với ai nên bị họ dùng công nghệ AI ghép mặt để trả thù. Cho đến khi tôi nhìn thấy vết sẹo mờ nơi kẽ ngón cái của anh ta.

Đó là vết sẹo để lại sau lần Tạ Thành Chu bị ch.ó c.ắ.n khi bảo vệ tôi.

Anh từng vuốt ve vết sẹo đó, tự hào nói với tôi rằng: "Chi nguyện, đây chính là huy chương tình yêu của anh."

Giờ đây, cái "huy chương tình yêu" ấy lại trở thành bằng chứng để tôi nhận diện anh ta trong một đoạn video ngoại tình.

Thật mỉa mai làm sao.

Từ máy tính, tiếng cười trầm thấp của Tạ Thành Chu vẫn phát đi phát lại liên hồi, nghe có vẻ anh ta đang hạnh phúc lắm. Tạ Thành Chu vốn tính tình lãnh đạm, đối với tôi tuy có kiên nhẫn và ôn nhu, nhưng hiếm khi thấy anh ta có biến động về cảm xúc.

Tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng vui mừng đến cực độ này của anh ta.

Dạ dày tôi đảo lộn, buồn nôn đến mức không chịu nổi. Tôi "pạch" một tiếng, dứt khoát gập máy tính lại.

Lúc này đây, chiếc nhẫn trên tay tôi như một hòn than rực lửa thiêu đốt da thịt.

Tôi xưa nay vốn chuộng sự giản dị, tinh tế, Tạ Thành Chu không đời nào lại không biết. Vậy mà chiếc nhẫn hình vương miện này lại có kiểu dáng cầu kỳ, hoa mỹ; tôi còn từng cười trêu anh sao lại chọn mẫu này.

Khi ấy, anh nhìn tôi đầy chân thành, rồi lấy ra một bản thiết kế: "Đây là chiếc nhẫn duy nhất anh tự tay thiết kế dành riêng cho em. Công chúa của anh sẽ mãi mãi cao quý."

Một chiếc nhẫn cầu hôn "hàng xài lại" mà người khác đã dùng rồi ư? Đúng là "duy nhất" thật đấy.

Tôi giật phắt chiếc nhẫn ra, thẳng tay ném xuống đất.

Ngay khoảnh khắc tôi vẫn chưa hả giận, định bồi thêm vài cú giẫm thì điện thoại bỗng rung lên bần bật.

Là tin nhắn của Tạ Thành Chu.

"Chi Nguyện, hôm nay giáo sư Lý mời cả nhà đi ăn, chắc anh về muộn một chút."

Kèm theo đó là một đoạn video quay cảnh nhà hàng. Anh ta quay một vòng, đều là những đồng nghiệp mà tôi đã nhẵn mặt.

"Không có cô con gái nào đâu nhé."

Một dòng báo cáo lịch trình như thường lệ.

Đã từng có lúc, tôi cảm thấy hạnh phúc vì một người có tính cách như anh ta lại chịu khó báo cáo mọi việc cho mình. Thậm chí tôi còn lo lắng liệu việc này có khiến anh ta thấy mất tự do hay không.

Nhưng lúc đó anh chỉ cười và nói: "Một học sinh nghiêm túc hoàn thành bài tập thì sao phải sợ thầy cô kiểm tra chứ?"

"Sự an tâm của em chính là tự do của anh."

Vì câu nói đó, tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhưng, nếu người học sinh đó gian lận và chép bài thì sao?

Tôi gọi điện cho Tạ Thành Chu, không ai bắt máy, gọi lại lần nữa thì thuê bao đã tắt máy.

Đúng lúc này, một số lạ gửi cho tôi một tin nhắn:

"HE Club, kịch hay đang chờ cô."

HE Club là quán bar lớn nhất thành phố này. Cả tôi và Tạ Thành Chu đều thích sự yên tĩnh, chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế. Tôi biết đến nó là nhờ đoạn tin tức nóng hổi trên mạng dạo gần đây.

Hóa ra, nơi đây lại là điểm tụ họp ngầm của những người đồng tính nam tại thành phố này.

Kẻ gửi tin nhắn là ai? Chẳng lẽ Tạ Thành Chu đang ở đó?

Trong quán bar đèn màu nhập nhoạng, giữa những bóng người lay động, Tạ Thành Chu vẫn cực kỳ dễ nhận ra.

Anh ta là giáo sư trẻ tuổi nhất khoa Toán đại học A, chân mày thanh tú, vóc dáng cao ráo. Trên người anh ta luôn toát ra khí chất thanh cao của một người làm nghiên cứu, được mệnh danh là "đóa hoa trên đỉnh núi tuyết" của trường.

Thế nên dù có ngồi trong góc khuất, tôi vẫn có thể khóa c.h.ặ.t mục tiêu ngay lập tức.

Lúc này, anh ta đang lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, vắt chéo chân, những ngón tay thon dài kẹp một điếu t.h.u.ố.c. Khói t.h.u.ố.c lượn lờ khiến gương mặt anh ta trở nên mờ ảo.

Lòng tôi lạnh ngắt. Yêu nhau bảy năm, tôi vậy mà chẳng hề hay biết anh ta biết hút t.h.u.ố.c.

Cạnh bên là một gã trai trẻ tuổi với tư thế cực kỳ thân mật, gần như sắp rúc hẳn vào lòng anh ta.

Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ đi tới đưa cho tôi bộ tai nghe, anh ta chỉ tay vào tai ra hiệu cho tôi đeo lên.

"Anh Chu, anh thật sự quyết định kết hôn với Lâm Chi Nguyện sao?"

Vừa đeo vào đã nghe thấy tên mình, cơ thể tôi lập tức căng cứng.

Tạ Thành Chu khẽ cười một tiếng, đáp: "Sao thế, không nỡ rời xa anh à?"

"Anh mà kết hôn thì không biết bao nhiêu người phải tan nát cõi lòng đâu! Anh Chu định vì một người đàn bà mà từ bỏ cả cánh rừng đấy à?"

Gã trai trẻ giọng đầy oán trách, còn nũng nịu hơn cả phụ nữ.

"Ai bảo kết hôn là phải bỏ rơi các cậu? Cô ta dễ lừa thế nào cậu còn không biết sao?"

"Tôi nói cho cậu nghe, kết hôn là phải tìm loại phụ nữ như Lâm Chi Nguyện."

Loại phụ nữ như tôi? Dễ lừa?

"Mấy đứa con gái được giáo d.ụ.c đàng hoàng, lại bị ảnh hưởng bởi tư tưởng bình đẳng nam nữ như cô ta là hợp để kết hôn nhất. Chúng biết đi làm kiếm tiền, biết chia sẻ chi phí sinh hoạt với anh. Nhưng vì thiên tính của phụ nữ, chỉ cần anh dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là sẽ tình nguyện hy sinh chẳng nề hà gì. Thế là có ngay một con bảo mẫu miễn phí còn gì?"

"Cậu bảo xem, có hời không?"

Tai tôi ù đi, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt mà không hề cảm thấy đau đớn.