Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Vì để giảm bớt gánh nặng trả nợ sau khi anh ta mua nhà, tôi chủ động gánh vác mọi chi phí sinh hoạt của cả hai. Xót xa anh ta làm việc tổn hao tâm trí, tôi bao thầu toàn bộ việc nhà lớn nhỏ. Một kẻ chưa từng đụng tay vào bếp núc như tôi, vì anh ta mà đi học nấu ăn. Từ lúc đôi tay bị bỏng chằng chịt vết thương cho đến khi làm ra được những món ăn đủ đầy sắc hương vị.

Tôi đã thực sự nỗ lực vì tổ ấm nhỏ của cả hai.

Vậy mà tôi chưa từng biết rằng, sự hy sinh ấy lại chính là lý do để tôi được anh ta "chọn trúng".

Là sự ban ơn của anh ta.

Cái sự bình đẳng nam nữ mà phụ nữ dày công tranh đấu, cái thiên tính lương thiện biết yêu thương con người, thì trong mắt loại rác rưởi này lại là biểu tượng của sự dễ lừa.

Người tình dịu dàng ngày nào trong phút chốc bỗng trở nên thối rữa và bốc mùi.

Đến tận hôm nay, tôi mới nhìn thấu được linh hồn hôi hám ẩn dưới lớp da bọc hào nhoáng của Tạ Thành Chu.

Quả nhiên, xót xa đàn ông là xui xẻo tám đời.

Ngay khi tôi định cầm lấy chai bia trên bàn để đập nát đầu gã tồi đó, thì gã trai trẻ kia khẽ đ.ấ.m vào n.g.ự.c Tạ Thành Chu, cười hì hì nói:

"Chẳng phải người ta vẫn bảo đàn ông không hư đàn bà không yêu sao! Anh Chu, anh đúng là đồ tồi, người ta là Lâm Chi Nguyện tốt với anh như thế mà anh lại nói về cô ấy vậy à."

Tạ Thành Chu thuận thế ôm gã vào lòng:

"Tốt đến mấy cũng sao sướng bằng cậu được? Lâm Chi Nguyện trên giường vừa cổ hủ vừa mất hứng, cô ta mà không đối tốt với tôi chút thì còn tích sự gì?"

"Cái đồ tiểu yêu tinh này còn bày đặt nói đỡ cho cô ta, không muốn lấy 500 nghìn tệ (1,7 tỷ VNĐ) tiền hoa hồng của cô ta nữa hả?"

500 nghìn? Tôi sững sờ...

Nhìn nghiêng thấy chiếc khuyên tai quen thuộc trên tai gã đàn ông đó, trong chớp mắt, tôi chợt nhớ ra gã là ai.

Tạ Thành Chu trước đó có mua một căn hộ để làm nhà tân hôn cho hai đứa, còn chủ động đề nghị thêm tên tôi vào. Thấy anh ta tâm huyết như vậy, tôi cũng quyết định bỏ tiền ra để cùng trang trí tổ ấm nhỏ, thế là tôi lấy ra 400 nghìn tệ tiền tiết kiệm. Cha tôi nghe chuyện cũng đưa thêm cho tôi 100 nghìn nữa, tổng cộng là 500 nghìn tệ giao cho Tạ Thành Chu để lo liệu việc sửa sang.

Lúc tôi đề cập đến chuyện trang trí, Tạ Thành Chu nói anh ta có một người bạn làm thiết kế nội thất, phong cách chắc chắn tôi sẽ thích.

Và gã trai trẻ trước mắt này chính là gã kiến trúc sư đó!

Lúc gặp mặt bàn phương án thiết kế, hàng khuyên tai của gã còn khiến tôi cảm thán đúng là dân thiết kế có cá tính thật. Sau đó phương án gã đưa ra quả thực không tệ, nên tôi đã đồng ý để gã làm. Chỉ là gã yêu cầu phải đặt cọc trước 200 nghìn tệ, do không có kinh nghiệm lại là bạn của Tạ Thành Chu nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì, giao hết tiền cho Tạ Thành Chu xử lý.

Giờ xem ra, tôi đã bị hai tên này liên thủ giăng bẫy rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chẳng trách lúc tôi chuyển tiền cho Tạ Thành Chu, anh ta cứ quấn lấy đòi tôi phải ghi chú là "Tự nguyện tặng cho"!

Hình ảnh cha tôi cẩn thận lấy từng lớp vải bông cũ gói ghém tiền đưa cho tôi hiện lên trước mắt, lòng tôi chua xót vô cùng. Mẹ mất sớm, một mình cha nuôi tôi khôn lớn, 100 nghìn tệ đó là mồ hôi nước mắt chắt chiu từ từng mầm rau ngoài đồng của ông. Đó không đơn thuần là tiền, đó là sự vất vả ngày qua ngày của một ông già nhỏ bé, là bến đỗ bình yên ông xây cho tôi trên mảnh đất khô cằn, là chút hạnh phúc ông để dành cho con gái.

Và 400 nghìn tệ kia cũng là tiền xương m.á.u của chính tôi.

Tầm nhìn nhòe đi, nhưng tôi dần bình tĩnh lại.

Tôi không chỉ phải đòi lại tiền, mà còn phải bắt gã tra nam này trả giá đắt.

Nén cơn giận dữ tột cùng vào trong, tôi lặng lẽ rời đi và trở về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được điện thoại của mẹ Tạ Thành Chu – bà Lý Linh.

"Tiểu Lâm à, con với Thành Chu định bao giờ đi đăng ký kết hôn đây?"

Tôi nhíu mày, chưa kịp trả lời thì bà ta đã vội vàng nói tiếp với vẻ không đợi nổi:

"Dì biết con là đứa trẻ ngoan, chẳng đòi hỏi sính lễ gì của nhà Thành Chu."

"Chuyện thêm tên con vào sổ đỏ trước đây nói ấy, chẳng phải vẫn chưa đi làm sao?"

"Con xem hai đứa thu xếp thời gian đi làm đi, coi như đó là một sự bảo đảm mà nhà họ Tạ dành cho con."

Lời lẽ vô cùng khẩn thiết, dường như câu nào cũng là vì tốt cho tôi. Nếu không phải hôm nay đã tận mắt thấy bộ mặt thật của con trai bà ta, có lẽ tôi đã thực sự cảm động một phen.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Tôi biết Lý Linh vốn chẳng ưa gì tôi. Bà ta và bố Tạ Thành Chu đều là giáo viên cao cấp, luôn tự hào là gia đình gia giáo, vốn dĩ khinh miệt một đứa con gái xuất thân nông thôn như tôi. Cho dù thu nhập của tôi còn cao hơn cả con trai bà ta.

Nay bỗng dưng tỏ ra tốt bụng, đúng là "cáo chúc Tết gà", chẳng có ý đồ tốt lành gì.

Tôi lấy cớ phải đi công tác vài ngày, đợi về sẽ đi làm thủ tục để qua mặt bà ta. Lý Linh ban đầu còn tỏ vẻ không vui, nhưng khi nghe nói chuyến công tác này về tôi sẽ nhận được hơn 100 nghìn tệ tiền hoa hồng, số tiền đó sẽ đưa cho Tạ Thành Chu sửa nhà, bà ta mới hớn hở giục tôi mau đi làm việc.

Cúp máy, tôi nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên. Hiện tại chưa thể trở mặt với Tạ Thành Chu, dù có buồn nôn đến mấy cũng phải duy trì sự hòa bình giả tạo này.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cúi xuống, tôi nhìn thấy dưới gầm giường một đôi tất chân màu đen và một vỏ bao c.a.o s.u đã qua sử dụng.

Đó không phải đồ của tôi...