Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Đột ngột nhận ra Tạ Thành Chu từng làm những chuyện bẩn thỉu ngay trong căn nhà chúng tôi chung sống, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vì chưa ăn gì nên chỉ có từng ngụm nước chua kích thích cổ họng đến nồng nặc vị tanh ngọt. Nước mắt cũng giàn giụa khắp mặt...
Hồi lâu sau, tôi mới đứng dậy lau sạch vết bẩn trên mặt. Tôi bình tĩnh thu xếp quần áo và những giấy tờ quan trọng, đồng thời đặt lịch khám sức khỏe tổng quát cho mình.
Mười một giờ rồi, Tạ Thành Chu sắp về. Anh ta không bao giờ về nhà sau mười hai giờ đêm. Nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi sẽ không ở lại đây thêm một giây nào. Tôi thấy bẩn, và tôi sợ mắc bệnh.
Trước khi đi, tôi bật chiếc camera ẩn trong phòng lên. Tạ Thành Chu chưa bao giờ mảy may quan tâm đến việc nhà. Hồi trước khu này có trộm, tôi đã thuê người lắp camera, nhưng sau đó trộm bị bắt nên để đảm bảo quyền riêng tư, tôi đã tắt đi.
Chẳng ngờ có ngày kích hoạt lại nó là để đề phòng "giặc nhà".
Sau khi tìm được một khách sạn để nghỉ lại, tôi đã liên lạc với hòm thư lạ kia.
Trực giác bảo tôi rằng chủ nhân của số điện thoại lạ và người gửi video là cùng một người. Để có được đoạn video đó, lại còn nắm rõ động tĩnh của tôi và Tạ Thành Chu như lòng bàn tay, hẳn kẻ này phải biết rất nhiều nội tình. Chỉ là hiện tại, tôi vẫn chưa rõ đối phương đứng ở lập trường nào khi tiết lộ những điều này, tôi phải nghĩ cách để gài bẫy dò hỏi thêm thông tin.
Thế là, tôi giả vờ như không mảy may quan tâm, gửi thư hồi đáp:
"Chiếc nhẫn cũng khá đấy, thích thì cứ nói sớm một tiếng, tôi tặng cho cô luôn."
Thông thường, khi kẻ thứ ba đi khiêu khích, chúng luôn mong đợi được nhìn thấy đối phương nổi điên mà mất đi lý trí. Thái độ bình thản của tôi sẽ khiến chúng càng muốn dùng ngôn từ mạnh bạo hơn để kích động, từ đó lộ ra nhiều thông tin "khủng" hơn.
Tạ Thành Chu là kẻ coi trọng danh tiếng nhất. Tôi càng nắm giữ nhiều điểm yếu của anh ta, khả năng chiến thắng của tôi càng cao. Ngay cả khi phải đi đến bước đường cùng "cá c.h.ế.t lưới rách", ít nhất tôi cũng có thể dùng vụ bê bối này khiến anh ta không còn cửa để trụ lại trường học.
Bên kia phản hồi rất nhanh:
"Sao đêm hôm khuya khoắt lại bỏ nhà ra đi thế?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhận ra — mình đang bị giám sát.
Tin nhắn tiếp theo được gửi tới, là một đoạn ghi âm. Nhấn mở, bên trong vang lên giọng nói của Tạ Thành Chu:
"Cầu xin các anh hãy cho tôi thêm chút thời gian, chẳng phải tôi đã mua căn nhà nát đó rồi sao?"
"Tiền đặt cọc là tôi viết giấy nợ vay bố mẹ. Đợi sau khi kết hôn, tôi sẽ thêm tên bạn gái mình vào."
"Đến lúc trả nợ, tôi sẽ chuyển tiền cho bố mẹ dưới danh nghĩa phí phụng dưỡng. Chờ mọi thủ tục xong xuôi, tôi sẽ ly hôn với cô ta."
"Lúc đó, khoản nợ sẽ rơi đầu cô ta! Tháng trước tiền hoa hồng của cô ta đã hơn 100 nghìn tệ rồi, 3 triệu tệ chắc chẳng mấy chốc mà cô ta trả hết cho các anh thôi!"
Giọng Tạ Thành Chu khựng lại một chút, ngay sau đó là thanh âm trầm đục đầy nham hiểm:
"Nếu vẫn không được... tôi... tôi sẽ mua cho cô ta một gói bảo hiểm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Dù sao, các anh cũng có rất nhiều cách để khiến một người đột ngột biến mất mà, phải không?..."
Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột.
Tôi cảm thấy giọng nói của Tạ Thành Chu vẫn như một con rắn độc trong bóng tối quấn c.h.ặ.t lấy cổ mình. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.
Người kề ấp tay gối mà tôi yêu suốt bảy năm trời, hóa ra lại muốn dồn tôi vào chỗ c.h.ế.t.
"Hợp tác không?"
Nhìn ba chữ trên màn hình máy tính, đôi bàn tay tôi run rẩy kịch liệt.
Sáng hôm sau, khi tôi đang làm thủ tục kiểm tra sức khỏe thì Tạ Thành Chu gọi tới.
Tối qua tôi đã nhắn tin bảo anh ta rằng công ty đột xuất cử đi công tác vài ngày. Thế là đầu dây bên kia, anh ta dùng giọng điệu có chút tủi thân:
"Về nhà không thấy Chi Nguyện, anh ngủ không ngon chút nào."
Tiếp đó là những lời dặn dò tôi phải chú ý an toàn, chăm sóc bản thân cho tốt. Nhưng từ miệng một kẻ thối nát, thì lời nói có chân thành, hoa mỹ đến đâu cũng chỉ là dối trá.
Tôi nhìn vào màn hình giám sát, thấy hắn đang ôm ấp gã đàn ông đêm qua, vậy mà miệng lại thốt ra những lời dịu dàng nhất với tôi. Tôi cười lạnh trong lòng, lẳng lặng lưu lại những thước phim mặn nồng của bọn họ.
Nén cơn buồn nôn để đối phó xong với Tạ Thành Chu, tôi vội vã đến một quán cà phê gần đó. Tại vị trí đã hẹn, một bóng hình mảnh mai trong chiếc váy trắng đã ngồi sẵn ở đó. Lại gần mới thấy, đó là một cô gái chỉ tầm ngoài đôi mươi.
"Chào chị, em là Mạnh Nguyễn." Cô ấy chìa tay về phía tôi.
Giọng nói của Mạnh Nguyễn trong trẻo như tiếng chuông gió. Phải công nhận cô ấy rất đẹp, làn da trắng phát sáng, đôi mắt cong cong, khí chất thong dong, nhìn qua là biết thân thế không tầm thường.
"Chắc em không cần phải tự giới thiệu nữa chứ?"
Tôi không nắm lấy bàn tay cô ấy mà đi thẳng vào ghế ngồi xuống. Mạnh Nguyễn cũng không giận, chỉ nhếch môi cười.
"Những việc em làm trước đó có thể khiến chị hiểu lầm, em xin lỗi chị trước."
"Người trong video là cô? Bị Tạ Thành Chu đá rồi à?" Tôi quét mắt nhìn cô ấy từ đầu đến chân, tự giễu một câu: "Thế thì mắt nhìn người của cô cũng chẳng ra gì, tệ hại y như tôi thôi."
Nhưng Mạnh Nguyễn lại lắc đầu, nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi: "Chiếc nhẫn đó đẹp không chị?"
"Đó là do bạn thân nhất của em tự tay thiết kế, cô ấy là sinh viên mới của khoa Toán đại học A."
"Chỉ mới nửa năm trước, cô ấy đã nhảy lầu tự sát rồi."
