Không hiểu sao, những hình ảnh này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí. Dù đã qua một năm, cơ thể anh vẫn nóng lên mất kiểm soát, cổ họng khô khốc.
Lúc này, điện thoại trong văn phòng đột nhiên vang lên, giọng của thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Thủ trưởng, Ôn phu nhân đến rồi, hiện đang đi về phía văn phòng của ngài.”
Ngay sau đó, cửa văn phòng bị đẩy ra. Ôn Tri Hạ mặc bộ sườn xám trang nhã, tóc tai chải chuốt không một sợi rối: “Chiến Đình, em đến đợi anh tan làm. Mẹ nói, tối nay bảo chúng ta về nhà họ Lục ăn cơm.”
Trong thoáng chốc, những ảo tưởng mộng mị trong đầu Lục Chiến Đình tan biến, chỉ còn lại hiện thực lạnh lẽo.
Yết hầu anh lăn lộn, chỉnh lại cà vạt, đứng dậy đáp: “Được.”
Những ngày sau đó, Lục Chiến Đình rơi vào một vòng lặp ngột ngạt. Mỗi ngày làm việc, sinh hoạt theo một khuôn mẫu, sống những ngày tẻ nhạt lặp đi lặp lại, trong lòng như tích tụ những đám mây mù không thể tan đi.
Thêm vào đó, vừa mới kết hôn, nhà họ Lục đã liên tục thúc giục sinh con, Ôn Tri Hạ ngày ngày lải nhải bên tai anh chuyện muốn có con. Nhưng mỗi khi nghe đến hai chữ “đứa con”, tim Lục Chiến Đình lại thót lên một cái, bức bối không thở nổi.
Hôm đó, đối mặt với sự chủ động xích lại gần của Ôn Tri Hạ, anh thế mà lại theo bản năng đẩy cô ta ra.
CHƯƠNG 28
Ôn Tri Hạ không dám tin, đỏ hoe mắt, khóc lóc hét lên: “Lục Chiến Đình, anh đừng có nói với em là anh không làm được! Em không quan tâm, em chính là muốn có một đứa con!”
Tiếng khóc của cô ta khiến Lục Chiến Đình đau đầu như búa bổ, trong lòng tràn ngập sự mệt mỏi và chán ghét, cuối cùng thế mà lại “rầm” một tiếng đóng sầm cửa bỏ đi.
Đêm khuya hôm đó, anh lái xe đến quán bar hội sở từng xảy ra hỏa hoạn. Tủ rượu ở tầng một sớm đã được thay mới, hành lang tầng hai cũng đã được sửa sang lại, hoàn toàn không còn dấu vết của ngày xưa.
Anh ngửa cổ cạn một ly rượu mạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày hôm đó: Tô Thanh Diên bị anh trói chân tay, ném ở ngoài hành lang, trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng, tuyệt vọng, cùng cả sự tự giễu và tỉnh táo sâu sắc.
Dù cắn môi, cũng không chịu rơi nước mắt trước mặt anh. Nhưng anh lúc đó, lại tuyệt tình ôm Ôn Tri Hạ rời đi, vứt bỏ cô một mình trong biển lửa khói mù mịt.
Nghĩ đến đây, anh túm lấy một người phục vụ đi ngang qua, hỏi: “Một thời gian trước ở đây từng xảy ra hỏa hoạn, có một người phụ nữ ở hành lang tầng hai, cuối cùng là ai đã cứu ra?”
Người phục vụ ngẫm nghĩ, chợt bừng tỉnh: “À, anh nói đến Tô tiểu thư đúng không? Cô ấy lúc đó bị khói sặc ngất đi rồi, cuối cùng là lính cứu hỏa cứu ra, lúc cáng ra đã sùi bọt mép rồi, nghe nói chậm một chút nữa là mất mạng.”
Ngực như bị ong chích một nhát đau điếng, Lục Chiến Đình ôm ngực, lại nốc thêm một ngụm rượu lớn.
CHƯƠNG 29
Khoảnh khắc này, anh bỗng nhận ra, tất cả những đau đớn ngày hôm nay, đều là do anh tự chuốc lấy. Là anh, ích kỷ và khốn nạn, tự tay phá hủy đi đóa hồng từng được anh nâng niu trong lòng bàn tay.
Sự tự trách, giằng xé và phiền muộn này tích tụ từng ngày, khiến một vị thủ trưởng quân khu từng trầm ổn bình tĩnh, dần đi đến bờ vực của sự mất kiểm soát.
Mọi thứ hoàn toàn bùng nổ vào vài tháng sau tại một bữa tiệc từ thiện.
Đêm đó, Ôn Tri Hạ khoác tay anh, mang vẻ mặt dịu dàng hiền thục cùng anh tham dự. Hai người nhìn có vẻ xứng đôi, đương nhiên thu hút không ít lời bàn tán.
“Nhìn đi, Lục thủ trưởng rời khỏi loại phụ nữ như Tô Thanh Diên, đi với Ôn phu nhân xứng đôi biết bao.”
“Chẳng phải sao? Tô Thanh Diên lúc đầu mang thai nghiệt chủng, đời tư cô ta loạn như vậy, ai mà biết cha đứa bé là ai!”
“Cô ta rời đi cũng được mấy tháng rồi nhỉ? Nghe nói có người nhìn thấy cô ta ở London, bên cạnh có mấy người đàn ông vây quanh, chắc ra nước ngoài cũng không chịu an phận, biết đâu ngày nào đó lại rước bệnh bẩn vào người…”
Lời của người đó còn chưa dứt, chỉ nghe “xoảng” một tiếng, Lục Chiến Đình đập mạnh ly rượu trong tay.
Anh rảo bước xông tới, túm lấy cổ áo kẻ vừa nói, vung một cú đấm: “Tôi cảnh cáo các người, ăn nói cho sạch sẽ vào!”
Cú đấm đó cực kỳ tàn nhẫn, gã đàn ông bị đánh lập tức máu mũi ròng ròng. Nhưng Lục Chiến Đình rõ ràng chưa hả giận, lại vung nắm đấm hạ gục luôn kẻ hùa theo bên cạnh.
CHƯƠNG 30
Đám đông vây xem trong nháy mắt im bặt, chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Lục Chiến Đình: “Nhớ kỹ, còn dám nói xấu Tô Thanh Diên một câu, tôi sẽ cho các người nếm thử mùi vị đau đớn hơn thế này!”
Anh rõ ràng đã mất kiểm soát, cuối cùng vẫn là Ôn Tri Hạ xông tới kéo cánh tay anh lại: “Chiến Đình, đây là tiệc tối, sao anh có thể vì Tô Thanh Diên mà phát điên trước mặt bao nhiêu người!”
Lục Chiến Đình gạt phăng tay cô ta ra, anh kéo lại cà vạt, sải bước rời khỏi hội trường. Phía sau, truyền đến tiếng hét mang theo tiếng khóc của Ôn Tri Hạ: “Lục Chiến Đình, anh đứng lại cho em!”
Hôm đó, sau khi rời đi, anh đi thẳng đến quán bar gần đó. Vài ly rượu mạnh vào bụng, cơn giận vừa vơi bớt thì anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bàn bên cạnh.

