Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Giang Tổ Lâm đột nhiên nói tôi khắc chồng khắc con, muốn ly hôn với tôi.

 

Tôi vui vẻ đồng ý, thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà.

 

Ông ta lại gọi điện tới, hét tôi quay về: “Tôi chỉ nói ly hôn, chứ có nói để bà rời khỏi nhà đâu.

 

Bà lớn tuổi rồi, ra ngoài làm được cái gì, mau về đi, quần áo trong nhà còn chưa giặt, sàn còn chưa lau. Còn có cháu trai nữa, bà không trông thì ai trông!”

 

Ngay cả con trai tôi cũng tin lời tôi khắc con, nói muốn tách bàn ăn riêng.

 

“Nếu mẹ không muốn con trai còn trẻ đã bị mẹ khắc ra bệnh, thì mẹ đừng nói với người ngoài là con bất hiếu, con đâu có nói đuổi mẹ đi.”

 

Vừa muốn phân rạch ròi với tôi, lại vừa muốn tôi tiếp tục làm người giúp việc cho cái nhà này.

 

Làm gì có chuyện tốt như vậy!

 

Từ chồng, đến con, rồi đến cháu, tôi đều không cần nữa.

 

01

 

Như thường lệ, tôi vẫn nấu xong bữa tối, lão già vừa mới từ ngoài đi chơi về.

 

Còn chưa kịp mở miệng nói câu oán trách, ông ta đã mở lời trước.

 

“Chúng ta ly hôn đi.

 

Tôi vừa đi xem bói, thầy nói phụ nữ sinh vào tháng sáu âm lịch thì khắc chồng khắc con, mà bà lại sinh đúng tháng sáu âm.

 

Gần đây tôi xui xẻo, lại hay bệnh tật, nguyên nhân đều là do bà. Vì sức khỏe mà nghĩ, chúng ta nên chia tay trong êm đẹp.”

 

Tôi bỗng thấy buồn cười, thật muốn ném luôn cái bát thức ăn trong tay xuống đất, chẳng ai cần ăn nữa.

 

Kết hôn hơn ba mươi năm rồi mà ông ta chưa từng chê tôi sinh vào tháng sáu âm lịch, đến lúc về già rồi lại bắt đầu chê cái tháng sinh của tôi.

 

“Giang Tổ Lâm, ông nói có chút lương tâm đi, ông bệnh là vì ông hút thuốc, uống rượu, không biết giữ vệ sinh đó!”

 

Ông ta chỉ vào tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Bà có ý gì, bà không muốn ly hôn với tôi à? Chẳng lẽ bà còn muốn tôi bị bà khắc cho c.h.ế.t sao?!

 

Tôi biết mà, lòng dạ bà từ trước đến nay đều độc ác như vậy! Hồi trẻ không mong tôi được tốt, đến già rồi lại mong tôi c.h.ế.t sớm!”

 

Hồi còn trẻ, nấu ăn không biết ông ta dị ứng với cần tây, chỉ vì ăn món tôi nấu mà phải nhập viện, mỗi lần cãi nhau đều lôi chuyện đó ra nói.

 

Con trai Giang Thành đứng bên cạnh làm người hòa giải, khuyên chúng tôi bớt nói vài câu.

 

Nhưng Giang Tổ Lâm vẫn không chịu bỏ qua, lại nhắc tới chuyện tôi ở cữ.

 

“Lúc mày mới sinh không bao lâu, mẹ mày bế mày ngủ, kết quả là ngủ mê man, rò rỉ khí ga mà cũng không biết, nếu không phải ông nội mày về kịp, thì chưa chắc mày đã lớn được đến giờ.

 

Từ khi đó bà ta đã khắc mày rồi!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tuổi già rồi, tôi suýt nữa bị tức đến nghẹn thở.

 

Tôi ném luôn đĩa thịt bò xào trong tay xuống đất, Giang Thành thấy tiếc: “Mẹ, mẹ không ăn thì thôi, nhưng bọn con còn phải ăn mà!

 

Tuổi lớn rồi cũng không biết kiềm chế tính tình, cứ tưởng mình còn trẻ à, động tí là nổi giận, ném đồ. Mẹ không đi kiếm tiền nên không biết bây giờ kiếm tiền khó thế nào, mẹ không thể nghĩ cho bọn con — những người đang kiếm tiền này sao, một đĩa thức ăn đắt lắm đó!”

 

Tôi đứng giữa hai người, nhìn hai cha con — giống hệt nhau từ khuôn mặt cho đến tính cách, đều y như nhau, ích kỷ như nhau.

 

Giang Thành không biết, chẳng lẽ Giang Tổ Lâm cũng không biết sao?

 

Mẹ chồng tôi thích hóng chuyện, nói là chăm tôi ở cữ, nhưng hễ dưới lầu có ai tám chuyện, bà ta lập tức cởi tạp dề chạy xuống nghe, quên luôn cả việc bếp vẫn đang bật lửa.

 

Tôi ở trong phòng ngủ, bế Giang Thành chợp mắt một lát, không chú ý đến nồi canh đang nấu trong bếp.

 

Canh sôi trào ra làm tắt lửa, bếp đời cũ vừa tắt là khí gas lập tức tỏa ra khắp nơi.

 

“Giang Tổ Lâm, khi đó là do mẹ ông nấu canh quên tắt lửa, giờ lại thành lỗi của tôi, ông còn biết xấu hổ không vậy!”

 

Ông ta trừng mắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

 

“Mẹ tôi c.h.ế.t bao lâu rồi, bà còn nhớ mấy chuyện cũ rích đó, cứ lôi ra nói xấu bà ấy mãi, có thấy vui không?”

 

Giang Thành cũng xen vào: “Mẹ, người c.h.ế.t thì nên được yên, bà nội mất lâu rồi, mẹ đừng thấy bà không thể biện hộ mà bôi nhọ bà như vậy chứ!”

 

Thấy con trai bênh ông ta và cả bà mẹ đã c.h.ế.t của ông ta, sắc mặt Giang Tổ Lâm liền trở nên đắc ý, chỉ tay vào tôi, thao thao bất tuyệt kể tội tôi.

 

“Hồi trẻ bà cứ nói mẹ tôi nấu ăn dở, giặt quần áo không sạch, nửa đời người rồi mà vẫn còn nhắc lại chuyện đó.

 

Nếu không phải mẹ tôi rộng lượng, khuyên tôi rằng vợ chồng nên hòa thuận, thì tôi sớm đã chẳng muốn có người vợ như bà nữa rồi!”

 

Giang Thành liên tục gật đầu: “Mẹ, mẹ xem ba đối xử với mẹ tốt thế nào, mẹ không biết kiếm tiền mà ba cũng không bỏ mẹ, mẹ đừng cứ nhắc mấy chuyện cũ của bà nội nữa, có ích gì đâu!”

 

Đứa con trai mà tôi tận tâm nuôi nấng trưởng thành, cuối cùng cũng học theo kiểu của cha nó.

 

Đàn ông đều như vậy, chưa kết hôn thì chê mẹ mình lắm lời, kết hôn nhiều năm rồi lại bắt đầu nói mẹ mình tốt biết bao.

 

Giang Thành chẳng qua chỉ là một Giang Tổ Lâm thứ hai, chỉ khác là nó còn quá non nớt, đang ở giai đoạn chê bai mẹ nó mà thôi.

 

Còn cái tính nết của mẹ Giang Tổ Lâm thế nào, hồi nhỏ ông ta chẳng phải đã nếm đủ rồi sao?

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

02

 

Tôi mang hết đồ ăn và canh trên bàn vào bếp đổ đi, đều là tôi nấu cả, sợ bị tôi khắc thì tốt nhất đừng ai ăn nữa.

 

Giang Thành ngăn tôi lại, Giang Tổ Lâm phẩy tay: “Kệ bà ta đổ đi, ba còn sợ bà ta bỏ t.h.u.ố.c độc vào đồ ăn nữa. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn, muốn ăn gì thì nói với ba.”

 

Đúng lúc cửa mở ra, con dâu đón cháu về nhà, nghe thấy ông nội nó nói vậy, liền vui vẻ nhảy cẫng lên trước mặt Giang Tổ Lâm.

 

“Ông nội, con muốn ăn hamburger, ăn gà rán!

 

Không cho bà nội đi đâu nhé, bà lúc nào cũng cấm con ăn, con không thích bà ấy!”