Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tim tôi co thắt lại, như bị vặn thành sợi dây, đau đến nhói tận ruột gan.
Khi con dâu ở cữ, đứa cháu khóc suốt đêm không ngừng, để con dâu được nghỉ ngơi, mỗi tối tôi đều bế cháu ngủ.
Vừa đặt nó xuống là lại khóc, tôi chỉ có thể vừa bế nó, vừa dựa vào ghế sofa chợp mắt.
Sau một tháng như thế, m.ô.n.g tôi nứt toác, toàn là vết nứt khô nẻ.
Từng người một, đều là do tôi chăm chút từng chút một mà lớn lên, giờ đây lại biến thành những lưỡi d.a.o nhọn đ.â.m thẳng vào tim tôi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bọn họ vui vẻ chuẩn bị ra ngoài, con dâu Hứa Nghệ Nùng còn gọi tôi cùng đi ăn.
Giang Tổ Lâm quát lớn: “Đừng để ý đến bà ta, cha con tôi cũng không hiểu sao lại dính phải người như bà ta, từ hồi còn trẻ đã bắt đầu khắc chúng tôi rồi.
Nếu không phải hai cha con tôi mạng lớn, thì chưa chắc đã sống được tới bây giờ.”
Hứa Nghệ Nùng liếc nhìn mảnh vỡ và đĩa thịt bò xào dưới đất, khẽ nhíu mày.
“Ba, ba đừng nói vậy, ba với mẹ cũng sống với nhau hơn ba mươi năm rồi, có thù hận gì to tát đâu, cả nhà cùng đi ăn một bữa đi, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua.”
“Không qua được!” Giang Tổ Lâm chỉ thẳng vào tôi, ngón tay suýt chọc vào mắt tôi.
“Hồi Giang Thành còn học tiểu học, tôi bảo bà ta đi đón nó tan học, kết quả thì sao, bận họp quên mất giờ, suýt nữa để bọn buôn người bắt cóc mất con tôi.
Cả đời bà ta đều khắc con tôi, bây giờ con trai lớn rồi, thì bà ta còn có ích gì nữa! Giữ lại để tiếp tục khắc chúng tôi à?”
Tôi không nhìn ông ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Thành: “Con cũng nghĩ vậy sao?”
Giang Thành cười gượng, cố tình đ.á.n.h trống lảng:
“Mẹ, mẹ cũng không muốn con trai còn trẻ như vậy đã bị mẹ khắc ra bệnh chứ? Sau này chúng ta ăn riêng đi, tối nay con đặt đồ ăn ngoài cho mẹ, còn con với ba ra ngoài ăn trước.”
Trong lòng tôi, một ngọn lửa thất vọng và phẫn nộ bùng lên dữ dội.
Lần đó tôi đã đặc biệt gọi điện cho ông nội của nó, nói tôi phải họp, nhờ ông đi đón Giang Thành. Kết quả là ông ta mải đ.á.n.h bài quên mất giờ, cuối cùng mọi lỗi lại đổ hết lên đầu tôi.
Ngay cả con trai tôi cũng cho rằng đó là lỗi của tôi, là tôi khắc nó.
Nhưng thử hỏi, có người mẹ nào lại khắc chính đứa con ruột của mình chứ?
Dù sau đó tôi đã nghỉ việc ở nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc hai cha con họ, cuối cùng vẫn là tôi chịu thiệt, ai bảo tôi là người “khắc chồng khắc con” cơ chứ.
Tất cả trách nhiệm đều là của tôi, khi con còn nhỏ thì chỉ thuộc về tôi, đến khi trưởng thành rồi thì lại trở thành người của nhà họ Giang, còn tôi thì chẳng thuộc về ai cả, hoàn toàn là người ngoài.
Họ vừa ra khỏi cửa, tôi cũng mở vali, chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
Cái nhà này, từ cha, con cho đến cháu, một ai tôi cũng không cần nữa.
03
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đảo mắt nhìn xung quanh, có không ít thứ cần thu dọn.
Trong ngăn tủ quần áo là mấy chiếc quần lót và đôi tất mới tôi mua, còn chưa bóc tem, đều là mua cho Giang Tổ Lâm và Giang Thành.
Hai người đó quần lót có thể mặc vài năm không thay, mặt trước mặc xong còn có thể lật ra mặc mặt sau.
Nếu tôi không mua, họ sẽ chẳng bao giờ nhớ ra mà mua mới.
Còn tất thì một tháng là hỏng một đôi, đây cũng là mớ hàng tôi vừa mua ở chợ đồ nhỏ về.
Tất cả tôi đều nhét hết vào vali của mình, họ không xứng đáng mặc những gì tôi mua, dù là đồ rẻ cũng không được.
Trong tủ còn treo mấy chiếc sơ mi của Giang Tổ Lâm, là loại tơ tằm cao cấp tôi mua, cũng là tôi tự tay ủi phẳng từng chiếc.
Lúc mới mua về, ông ta còn lần đầu tiên sau nhiều năm ôm tôi một cái.
Ông ta thích thể diện, luôn muốn ăn mặc bảnh bao, mà chẳng bao giờ để ý rằng đằng sau vẻ bảnh bao đó là bao nhiêu ngày tháng tôi vất vả vun vén cho gia đình.
Tôi gỡ những chiếc áo đó xuống, nhét vào vali, cho dù có phải vứt đi, tôi cũng sẽ không để lại cho ông ta!
Cái điều khiển tivi trước đây bị hỏng, cháu muốn xem hoạt hình, tìm Giang Tổ Lâm mua cái mới thì ông ta chẳng thèm để ý.
Nhờ bố mẹ nó thì họ bận đi làm, suốt ngày quên mất, cuối cùng là tôi bỏ tiền ra mua cái mới.
Tôi cầm lấy cái điều khiển, ném luôn vào vali của mình.
Bên cạnh, trong tủ tường là chỗ tôi để thuốc.
Cháu tôi hễ ăn hamburger với gà rán là dễ bị khó tiêu, đau bụng tiêu chảy là chuyện thường, cũng là tôi đi hiệu t.h.u.ố.c mua t.h.u.ố.c cho nó, quần áo nó làm bẩn cũng là tôi giặt.
Còn lần trước Giang Thành bị cảm sốt, cũng là tôi đi mua t.h.u.ố.c cảm và t.h.u.ố.c kháng virus cho nó.
Tất cả tôi đều gom hết vào vali của mình.
Trong tủ nhà tắm có bộ dưỡng da tôi tặng con dâu nhân sinh nhật lần trước, tôi nghĩ một lát rồi để lại cho nó.
Phụ nữ hà tất làm khó phụ nữ, giữa tôi và nó vốn không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị ngăn cách bởi những người đàn ông có vấn đề mà thôi.
Nó phải đi làm, mẹ ruột nó thì bận trông con trai cho em trai nó, nhà mẹ đẻ không giúp được, nên nó chỉ có thể dựa vào tôi để trông cháu.
Ngay cả khi nó cau mày nhìn những mảnh vỡ và đồ bẩn trên sàn, cũng chỉ vì tôi không dọn, mà hai gã đàn ông kia thì giả vờ như không thấy.
Giang Tổ Lâm luôn nói, giặt giũ nấu ăn dọn dẹp là việc của đàn bà, ông ta không làm.
Giang Thành thì miệng ngọt dỗ ngon dỗ ngọt, trước thì hứa sẽ đi dọn, sau đó lại mải chơi game mà quên béng đi.
Kết quả là việc dọn dẹp rơi vào tay nó.
Còn về việc lát nữa có phải nó dọn hay không, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng sẽ không động tay dọn nữa.

