Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Hai cha con họ cắm sạc cạnh nhau trên ổ điện, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, bảo sạc xong phải rút ra, nhưng họ chưa bao giờ chịu nghe.
Đã không nghe, thì đừng sạc nữa.
Tôi lấy túi rác, quăng hai bộ sạc vào túi rác.
Còn có điều khiển điều hòa, tôi bật cho cả nhà thổi gió nóng, đóng kín tất cả cửa, đợi họ về, để họ thưởng thức cái SPA khô nóng do tôi tạo ra cho họ.
Làm xong những việc này, tôi lại ném điều khiển điều hòa xuống dưới ghế sofa, mấy ngày nữa đến đợt nắng nóng cuối mùa, họ không tìm cũng phải tìm.
Khe hở dưới ghế sofa hẹp, đủ để họ phải tìm một thời gian.
Còn có sổ hộ khẩu gia đình, tôi phải tranh thủ thời gian đi làm thủ tục tách hộ, cũng đem luôn đi.
Tiện thể lấy luôn chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của Giang Tổ Lâm.
04
Để đổi lấy căn nhà mới hiện tại, căn nhà cũ trong nhà đều đã bị bán đi.
Tôi không còn chỗ nào để đi, dứt khoát đặt một phòng khách sạn có thể nhìn ra sông.
Hơn nửa đời người, tôi đã dành hết cho gia đình.
Khi Giang Thành còn đi học, để đảm bảo mỗi sáng nó đều được ăn uống đàng hoàng, tôi dậy từ hơn năm giờ, thay đổi món ăn mỗi ngày, rồi còn chuẩn bị phần cho người lớn.
Để Giang Tổ Lâm yên tâm đi làm, tôi chủ động chăm sóc người già, không để ông ta phải bận tâm chút nào.
Vì một đồng tiền mua rau mà tôi có thể tranh cãi ở chợ suốt nửa ngày.
Quần áo đều giặt đến bạc màu mới thay, mấy năm liền không mua nổi một bộ đồ mới.
Ông ta biết tôi vất vả, tôi cũng tận tâm làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ.
Năm đó kinh tế gia đình khó khăn, tôi và ông ta chỉ biết nhìn chiếc áo khoác len mà ngẩn ngơ.
Thấy tôi thích, ông ta nghiến răng mua, còn nói rằng cùng lắm thì buổi trưa ăn bánh bao ở căng-tin cũng được.
Thế mà bây giờ, chỉ vì nghe một câu “khắc chồng khắc con” liền muốn ly hôn với tôi.
Khi không còn yêu nữa, đến cả hơi thở cũng trở thành sai lầm.
Còn sự tiết kiệm của tôi suốt nửa đời, cuối cùng cũng trở thành trò cười.
Không biết sự tiết kiệm đó là vì ai, chỉ biết tôi đã bớt xén bản thân để vun vén cho hai người đàn ông ích kỷ ấy.
Những kẻ vừa tham lam vừa sợ c.h.ế.t đó, chỉ một câu “phụ nữ sinh tháng sáu âm khắc chồng khắc con” mà có thể vứt bỏ vợ đầu gối tay ấp, khinh rẻ chính người mẹ đã sinh ra mình.
Nhìn căn phòng hướng sông này, ánh sáng từ đại sảnh chiếu vào ấm áp, rực rỡ, ngay cả cô lễ tân cũng nở nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh đèn, tâm trạng tôi cũng dần trở nên tươi sáng.
Tiết kiệm cái quái gì nữa, thẻ lương của lão già đó, đáng tiêu thì tiêu. Ông ta suốt ngày mua thuốc, mua rượu, mua cần câu cá, đến cả cái móc câu thôi cũng tiêu mấy trăm tệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi ở một đêm phòng hướng sông, còn chưa bằng tiền cái móc câu của ông ta, đến cần câu còn chưa sờ được.
Ông ta biết hưởng thụ cuộc sống, vậy tại sao tôi lại không thể?
Trước đây ông ta sợ tôi kiểm tra điện thoại mà phát hiện ra tiền tiết kiệm, nên không đăng ký tin nhắn ngân hàng, cũng không cài ứng dụng ngân hàng điện tử.
Bây giờ tôi tiêu tiền của ông ta, đương nhiên ông ta cũng chẳng thể biết.
Trong suy nghĩ của ông ta, tôi còn chẳng biết dùng WeChat hay Alipay để thanh toán, nói gì đến việc cầm thẻ ngân hàng đi cà.
Mỗi tháng ông ta chỉ đưa hai nghìn tệ chi tiêu trong nhà, toàn là tiền mặt.
Tôi phải tính toán tỉ mỉ từng đồng, xem nên tiêu vào đâu cho hợp lý.
Tính tiết kiệm lâu ngày, giờ cầm thẻ của Giang Tổ Lâm quẹt vài trăm tệ mà vẫn hơi thấy áy náy.
Nhưng suốt nửa đời người, tôi chưa từng được tiêu xài như thế này bao giờ.
Kệ ông ta, có chiếc giường êm thế này và khung cảnh sông nước rực rỡ ánh đèn, tiêu thì cứ tiêu thôi.
Điện thoại bất ngờ reo lên, là Giang Tổ Lâm gọi tới.
Tâm trạng tôi đang rất tốt, cũng muốn xem thử không có tôi thì ông ta ra sao, liền bắt máy.
Vừa nối máy đã nghe tiếng ông ta mắng như sấm dội:
“Tạ Duy Trân, bà đúng là con lừa già lười biếng, nói bà vài câu là không chịu làm việc, bà muốn tạo phản hả!”
Câu này nghe như thể ông ta đã quên mất là chính ông ta vừa nói muốn ly hôn.
“Đã định ly hôn rồi, mấy chuyện đó, Giang đại gia tự mà làm đi.”
Ông ta kinh ngạc nói: “Tôi nói là ly hôn, chứ có nói bà rời khỏi nhà đâu.
Bà già rồi, ra ngoài làm được cái gì, mau về đi, quần áo trong nhà còn chưa giặt, sàn còn chưa lau, cái bát bà làm vỡ cũng chưa dọn, bà muốn phản tôi à? Còn cháu trai nữa, bà làm bà nội không trông nó thì ai trông?”
Vừa muốn phân rõ ràng với tôi, lại vừa muốn tôi tiếp tục làm người giúp việc cho cái nhà đó.
Những lời ngon ngọt khi còn trẻ vốn đã là thứ độc chậm có vị ngọt, đến khi về già mới ngấm sâu vào xương tủy, trở thành nỗi khổ trong đời.
Tôi sẽ không làm người giúp việc đó nữa, cũng không chịu cái khổ này nữa.
Còn về thứ độc đó — Giang Tổ Lâm, ông vẫn chưa phát hiện chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của mình đang nằm trong tay tôi, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để nếm thử chính thứ độc mà ông đã tạo ra đi.
Tôi sẽ hoàn trả đủ cả.
05
“Ly hôn nhưng không rời nhà à?” — mấy chữ ấy bật ra, đầy châm biếm.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Giang Tổ Lâm, vậy ông định trả tôi bao nhiêu tiền công?”
Ông ta dường như bị tôi làm cho sững sờ: “Không phải chứ, bà lớn tuổi rồi sao lại học mấy đứa đàn bà trẻ bây giờ, thực dụng như vậy.
Ly hôn rồi, thì nhà này vẫn là nhà của bà, con trai, cháu trai vẫn là người thân của bà, sao lại còn đòi tiền nữa, không sợ làm con nó lạnh lòng à?”
