“Còn con gái cô thì sao?”
“Noãn Noãn có thể mang lại cho cô điều gì?”
“Chỉ có kéo chân cô mà thôi.”
Từng câu.
Từng chữ.
Đều đâm thẳng vào tim tôi.
Đặc biệt là câu…
“Tử Hiên và bọn nhỏ sốt.”
Trong lòng tôi vẫn vô thức thắt lại.
Năm năm hình thành thói quen.
Không thể xóa sạch chỉ trong chốc lát.
Nhưng…
Tôi cũng nhìn thấy rất rõ.
Sự tính toán trong mắt Cố Đình Thâm.
Anh đang dò xét tôi.
Lợi dụng thứ bản năng làm mẹ đáng thương của tôi.
Đồng thời.
Dùng Noãn Noãn để đâm thêm một nhát dao.
Tôi nhắm mắt.
Hít sâu một hơi.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Trong đáy mắt.
Chỉ còn lại sự tỉnh táo.
Và lạnh lẽo.
“Nếu Cố Tử Hiên.”
“Cố Tử Hạo.”
“Hay Cố Tử Thụy bị sốt.”
“Thì hãy tìm mẹ ruột của chúng.”
“Bác sĩ Lâm Vy Vy.”
“Hoặc tìm người cha là ông.”
“Không liên quan gì đến tôi.”
Tôi xoay người.
Ôm chặt Noãn Noãn đang run trong lòng.
Dùng chính cơ thể mình.
Che khuất ánh mắt lạnh như băng của Cố Đình Thâm.
“Noãn Noãn là con gái tôi.”
“Là báu vật vô giá của tôi.”
“Không phải gánh nặng.”
“Hai mẹ con tôi sống thế nào.”
“Không cần ông Cố phải bận tâm.”
“Được.”
“Rất tốt.”
Cố Đình Thâm giận quá hóa cười.
Liên tục gật đầu.
“Diệp Thanh Uyển.”
“Cô thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.”
“Xem ra…”
“Năm năm qua.”
“Là tôi đã đánh giá thấp cô.”
Anh không tiếp tục bước vào nữa.
Chỉ lùi lại một bước.
Chỉnh lại ống tay áo.
Thần sắc bình tĩnh hơn đôi chút.
Nhưng…
Ánh mắt còn lạnh hơn trước.
“Nếu cô đã cố chấp như vậy.”
“Thì chẳng còn gì để nói nữa.”
“Tôi nhắc cô một câu.”
“Trò chơi…”
“Mới chỉ bắt đầu.”
“Luật sư của cô.”
“Những bức tranh của cô.”
“Con gái của cô.”
“Tất cả những gì cô quan tâm.”
“Tôi sẽ khiến cô hiểu…”
“Đắc tội với tôi.”
“Đắc tội với Cố Đình Thâm ở thành phố Phong Đan.”
“Sẽ phải trả giá thế nào.”
Nói xong.
Anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Chỉ phất tay với đám người của “tổ kiểm tra”.
Rồi xoay người.
Bước xuống lầu.
Dáng vẻ vẫn lạnh lùng.
Điềm tĩnh.
Hai người kia cũng lúng túng đi theo.
Hành lang nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hai mẹ con tôi.
“Mẹ…”
Noãn Noãn vùi mặt vào lòng tôi.
Giọng nói nghèn nghẹn.
“Ba…”
“Đáng sợ quá…”
“Noãn Noãn sợ…”
“Không phải sợ.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng con bé.
Giọng nói lạnh đến mức…
Ngay cả chính tôi cũng không nhận ra.
“Ông ta không phải ba con.”
“Từ nay về sau…”
“Ông ta chỉ là người xa lạ.”
Tôi đóng cửa lại.
Khóa trái.
Ôm Noãn Noãn ngồi trên sofa thật lâu.
Đến khi…
Con bé không còn run nữa.
Hơi thở dần đều lại.
Rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng tôi.
Những lời cuối cùng của Cố Đình Thâm…
Vẫn quấn chặt lấy trái tim tôi như một con rắn độc.
Trò chơi…
Mới chỉ bắt đầu.
Anh sẽ làm gì tiếp theo?
Gây sức ép với luật sư Thẩm?
Phá hỏng con đường nhận đơn vẽ mà tôi vừa mới có chút khởi sắc?
Hay là…
Ra tay với Noãn Noãn?
Không.
Tuyệt đối không thể để anh làm hại Noãn Noãn.
Tôi phải nhanh hơn.
Chủ động hơn.
Vài ngày tiếp theo.
Mọi chuyện yên ắng đến lạ.
Yên ắng…
Đến mức khiến người ta bất an.
Luật sư Thẩm gửi tin nhắn cho tôi.
Anh đã chính thức nộp đơn lên tòa án.
Yêu cầu xem xét lại hiệu lực điều khoản phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn.
Đồng thời xin điều tra tình hình tài sản của Cố Đình Thâm.
Quá trình này chắc chắn sẽ không thuận lợi.
Nhà họ Cố sẽ tìm mọi cách cản trở.
Cần rất nhiều thời gian.
Trên tài khoản mạng xã hội của tôi.
Loạt tranh minh họa “Chú nai nhỏ tìm nhà” bất ngờ được nhiều người yêu thích.
Một blogger nổi tiếng trong lĩnh vực nuôi dạy con còn chia sẻ lại.
Nhờ vậy.
Lượng người theo dõi tăng lên đáng kể.
Có vài thương hiệu nhỏ chủ động liên hệ hợp tác.
Mức thù lao không cao.
Nhưng…
Đã cho tôi nhìn thấy hy vọng.
Ban ngày.

