Tôi liều mình nhận đơn.
Cắm cúi vẽ tranh.
Buổi tối.
Sau khi dỗ Noãn Noãn ngủ.
Tôi bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ thông tin liên quan đến Cố Đình Thâm.
Tập đoàn Cố thị.
Lâm Vy Vy.
Thậm chí cả Chu Bích Hoa.
Tôi ghi chép.
Phân loại.
Rồi gửi tất cả cho luật sư Thẩm để tham khảo.
Tôi biết.
Những thông tin ấy có thể rất vụn vặt.
Thậm chí chẳng có ích gì.
Nhưng…
Đó là điều duy nhất tôi có thể làm.
Cho đến chiều thứ Năm.
Tôi đến trường mẫu giáo đón Noãn Noãn.
Thế nhưng.
Cô giáo lại nói…
Noãn Noãn đã được đón đi rồi.
“Một cô tự nhận là cô ruột của bé.”
“Cô ấy nói hôm nay cô có việc đột xuất nên nhờ mình đến đón.”
“Tôi thấy cô ấy đi xe sang.”
“Ăn mặc cũng rất lịch sự.”
“Thông tin đều khớp nên…”
Cô giáo thấp thỏm giải thích.
Cô ruột?
Cố Đình Thâm là con một.
Bên nhà mẹ đẻ tôi càng không thể có.
Lâm Vy Vy!
Đầu óc tôi như nổ tung.
Suýt nữa không đứng vững.
“Cô ấy đi hướng nào?”
“Lái xe gì?”
“Biển số xe bao nhiêu?”
Tôi nắm chặt lấy tay cô giáo.
Giọng nói biến dạng vì hoảng sợ.
Cô giáo cũng bị tôi dọa cho giật mình.
Vội vàng cố nhớ lại.
Chỉ nói được kiểu xe.
Màu xe.
Còn biển số…
Không nhớ đầy đủ.
Tay tôi run bần bật.
Lập tức gọi báo cảnh sát.
Sau đó.
Ngay tức khắc gọi cho Thẩm Du Minh.
Nghe xong.
Giọng luật sư Thẩm lập tức trở nên nghiêm túc.
“Cô Diệp.”
“Bình tĩnh.”
“Lập tức gửi toàn bộ thông tin cô biết cho tôi.”
“Tôi sẽ nghĩ cách ngay.”
“Còn cô…”
“Hãy liên lạc với Cố Đình Thâm.”
Đúng rồi.
Cố Đình Thâm.
Tôi run rẩy bấm dãy số đã thuộc nằm lòng.
Từng nghĩ…
Mình sẽ không bao giờ gọi nữa.
Chuông reo rất lâu.
Ngay khi tôi tưởng sẽ chẳng có ai nghe máy.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết nối.
“Diệp Thanh Uyển?”
Giọng Cố Đình Thâm vang lên.
Xung quanh rất ồn.
Hình như anh đang ở bên ngoài.
“Cố Đình Thâm!”
“Có phải anh sai Lâm Vy Vy đưa Noãn Noãn đi không?”
“Trả Noãn Noãn lại cho tôi!”
Tôi gào lên với chiếc điện thoại.
Mọi sự bình tĩnh mà tôi cố gắng duy trì…
Đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Giọng Cố Đình Thâm đầy khó chịu.
Lại pha chút nghi hoặc.
“Lâm Vy Vy đưa Diệp Noãn Noãn đi?”
“Cô đừng có nói bậy.”
“Vy Vy cô ấy…”
Anh còn chưa nói hết.
Đã bị một giọng nữ dịu dàng xen vào.
Mơ hồ truyền tới.
“Đình Thâm.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Là Thanh Uyển sao?”
“Có phải Tử Hiên và bọn nhỏ lại quậy nữa không?”
“Em qua ngay đây.”
“Anh đang ở đâu?”
“Ở cùng ai?”
Tôi quát lớn.
“Tôi ở công ty.”
“Ở cùng Vy Vy…”
Cố Đình Thâm trả lời theo phản xạ.
Rồi lập tức khựng lại.
Giọng nói trở nên lạnh lùng.
“Diệp Thanh Uyển.”
“Cô nổi điên cái gì?”
“Đừng có giở mấy trò này.”
“Tôi không có thời gian chơi với cô…”
“Cố Đình Thâm!”
Tôi cắt ngang lời anh.
Giọng nói sắc nhọn vì phẫn nộ và sợ hãi.
“Noãn Noãn bị người ta lấy danh nghĩa ‘cô ruột’ đón khỏi trường mẫu giáo!”
“Nếu không phải Lâm Vy Vy…”
“Thì chính là mẹ anh!”
“Nếu Noãn Noãn có mệnh hệ gì…”
“Tôi sẽ liều mạng với cả nhà các người!”
Nói xong.
Tôi lập tức cúp máy.
Nước mắt trào ra.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì phẫn nộ.
Và bất lực.
Tôi báo cảnh sát.
Chờ cảnh sát đến lấy lời khai.
Kiểm tra đoạn camera mờ trước cổng trường mẫu giáo.
Từng giây.
Đều dài như bị đặt trên chảo dầu nóng.
Thẩm Du Minh cũng nhanh chóng chạy đến.
Anh dùng các mối quan hệ của mình.
Phối hợp với phía cảnh sát.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Trời dần tối.
Tôi ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo trong đồn cảnh sát.
Hai tay siết chặt điện thoại.
Ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn hiện lên hình ảnh Noãn Noãn sợ hãi.
Co người thành một cục.
Cố Đình Thâm không gọi lại.
Lâm Vy Vy cũng không.
Bọn họ…
Giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Lẽ nào…
Thật sự không phải bọn họ làm?

