Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Nhưng ngoài bọn họ ra…

Còn ai sẽ gây bất lợi cho Noãn Noãn nữa?

Đúng lúc tôi gần như sắp bị tuyệt vọng nhấn chìm.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Là một số điện thoại lạ.

Thuộc địa phương.

Tôi vội vàng bắt máy.

Hai tay run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại.

“A lô…”

“Mẹ!”

Đầu dây bên kia.

Lập tức vang lên giọng nói của Noãn Noãn.

Mang theo tiếng khóc.

Nhưng vẫn đủ rõ ràng.

“Noãn Noãn!”

Tôi bật dậy.

Nước mắt lập tức trào ra.

“Noãn Noãn!”

“Con đang ở đâu?”

“Con có sao không?”

“Ai đang ở cùng con?”

“Mẹ… con không sao…”

“Một bà rất dữ đưa con đến một căn nhà lớn.”

“Bà ấy mắng con…”

“Còn véo con nữa…”

“Sau đó…”

“Một chú đến.”

“Chú ấy cãi nhau với bà.”

“Rồi đưa con ra ngoài…”

Noãn Noãn vừa nức nở vừa nói.

Lời lẽ vẫn còn lộn xộn.

“Chú?”

“Là chú nào?”

“Noãn Noãn.”

“Đưa điện thoại cho chú ấy được không?”

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng sột soạt.

Ngay sau đó.

Một giọng nam trầm thấp.

Mang theo chút mệt mỏi.

Chậm rãi cất lên.

“Chào cô Diệp.”

“Tôi là Trần Mặc.”

“Trợ lý riêng của ông Cố Đình Thâm.”

Trợ lý của Cố Đình Thâm?

“Noãn Noãn đang ở đâu?”

“Con bé thế nào rồi?”

“Ai đưa con bé đi?”

Tôi liên tiếp đặt câu hỏi.

“Cô Diệp cứ yên tâm.”

“Hiện giờ cô bé Noãn Noãn rất an toàn.”

“Đang ở trên xe của tôi.”

“Là…”

“Là bà cụ.”

“Bà ấy nhất thời hồ đồ.”

“Cho người đón cô bé đi.”

“Muốn…”

“Muốn dùng cách này để buộc cô nhượng bộ.”

Trong giọng Trần Mặc.

Có một tia bất lực.

Cùng sự ngượng ngùng rất khó nhận ra.

“Sau khi biết chuyện.”

“Tổng giám đốc Cố rất tức giận.”

“Hiện giờ đã quay về nhà cũ để nói chuyện với bà cụ.”

“Anh ấy bảo tôi lập tức đưa cô bé Noãn Noãn trở về bên cô.”

“Khoảng hai mươi phút nữa.”

“Chúng tôi sẽ đến khu chung cư của cô.”

Chu Bích Hoa!

Quả nhiên là bà ta!

“Bà ta có làm Noãn Noãn bị thương không?”

Tôi nghiến răng hỏi.

“…”

“Cô bé bị hoảng sợ đôi chút.”

“Trên cánh tay có vài vết bầm.”

“Tổng giám đốc Cố đã cho bác sĩ gia đình kiểm tra.”

“Không có gì nghiêm trọng.”

“Về chuyện này.”

“Tổng giám đốc Cố nói…”

“Sẽ cho cô một lời giải thích.”

Trần Mặc lựa lời rất cẩn thận.

Tôi cười lạnh.

Giải thích?

“Không cần.”

“Chỉ cần đưa Noãn Noãn bình an trở về với tôi.”

“Ngoài ra.”

“Phiền anh chuyển lời đến Cố Đình Thâm.”

“Và Chu Bích Hoa.”

“Đây là lần đầu.”

“Cũng sẽ là lần cuối.”

“Nếu còn có lần sau.”

“Cho dù phải cá c/h/ế/t lưới rách.”

“Tôi cũng nhất định bắt bọn họ phải trả giá.”

Giọng tôi bình tĩnh.

Lạnh lẽo.

Nhưng lại mang theo quyết tâm liều lĩnh đến cùng.

Đầu dây bên kia.

Trần Mặc dường như bị tôi làm cho sững người.

Qua một lúc.

Anh mới khẽ đáp.

“…Được.”

“Cô Diệp.”

“Tôi nhất định sẽ chuyển lời.”

Hai mươi phút sau.

Tôi nhìn thấy Trần Mặc dắt Noãn Noãn đứng trước cổng khu chung cư.

Khuôn mặt nhỏ của con bé tái nhợt.

Đôi mắt sưng đỏ.

Vừa nhìn thấy tôi.

Con bé lập tức hất tay Trần Mặc ra.

Khóc òa.

Rồi lao thẳng vào lòng tôi.

“Mẹ!”

“Mẹ!”

“Con sợ lắm…”

“Bà ấy dữ quá…”

“Con muốn về nhà…”

Tôi ôm chặt con bé.

Cảm nhận cơ thể nhỏ xíu vẫn còn run rẩy trong lòng mình.

Tim đau như bị một lưỡi dao cùn.

Cứa đi.

Cứa lại.

Sau khi kiểm tra.

Tôi phát hiện.

Bên trong cánh tay Noãn Noãn.

Có mấy vết bầm tím mới.

Rõ ràng là dấu bị người ta véo.

Trần Mặc đứng bên cạnh.

Sắc mặt vô cùng phức tạp.

Anh đưa cho tôi một chiếc túi.

“Cô Diệp.”

“Đây là chút bồi thường mà Tổng giám đốc Cố gửi cho cô.”

“Còn có thuốc bổ giúp cô bé Noãn Noãn ổn định tinh thần.”

“Tổng giám đốc Cố còn nói.”

“Anh ấy rất xin lỗi vì chuyện hôm nay.”

“Phía bà cụ.”

“Anh ấy sẽ xử lý.”

“Đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.”

Tôi thậm chí không buồn nhìn chiếc túi.

Chỉ lạnh lùng nhìn Trần Mặc.

“Mang về đi.”