Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Đi được ba bước, cây mắc cỡ sau gáy cô khẽ động.

Rất nhẹ, giống như có người thổi một hơi vào cổ cô.

Cô có thể cảm nhận được rễ của nó đang động trong đất. Một sợi rễ mảnh kéo dài từ sau gáy cô ra ngoài, chui vào trong đất, giống như rắn trườn đi trong lòng đất.

Cô không quay đầu, tiếp tục đi.

Đi được hơn mười bước, phía sau truyền đến tiếng Lôi Hổ chửi bới:

“Đứa nào trộm nước của tao?!”

Bát của hắn đã trống không.

Không còn một giọt.

Đáy bát sạch sẽ, giống như bị người ta liếm qua.

Hắn nhìn quanh, không thấy một ai. Hắn cúi đầu nhìn bát, rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu nhìn bát. Bát vẫn lành lặn, không có lỗ. Nước mới múc lên, không thể nào bốc hơi nhanh như vậy.

Nhưng nước cứ thế biến mất.

Tô Vãn ngồi xổm trong góc tường, cúi đầu, vai khẽ run lên từng nhịp.

Cây mắc cỡ sau gáy cọ vào cổ cô, lá cây nhẹ nhàng lay động.

Giống như đang nói: Không cần cảm ơn.

Cô cười.

Từ khi tận thế bắt đầu đến nay, đây là lần đầu tiên cô cười.

Đêm đó, Tô Vãn co ro dưới chân tường thành, không ngủ được.

Vết thương sau gáy vẫn còn đau, từng cơn từng cơn, giống như có thứ gì đó đang động đậy bên trong. Cô đưa tay sờ thử — cây mắc cỡ kia vẫn còn đó, lá co lại, nhưng thân cây đã to hơn ban ngày một chút. Ban ngày nó mảnh như tăm, giờ đã to bằng chiếc đũa. Lá cũng lớn hơn, từ cỡ móng tay biến thành cỡ đồng xu.

Cô nhìn chằm chằm nó.

Dưới ánh trăng, trên lá có một lớp lông tơ mảnh, sáng lấp lánh, giống như dính sương. Mép lá có một vòng đỏ nhạt, giống như máu.

Sau đó cô nhìn thấy.

Rễ của nó.

Một sợi rễ mảnh kéo dài từ vết thương sau gáy cô, chui vào trong đất. Không phải rơi xuống đất, mà là chủ động chui vào, giống như một con rắn, chậm rãi bò xuống lòng đất. Cô có thể nhìn thấy đất đang động, bị rễ cây từng chút đẩy ra.

Tô Vãn sững người.

Cô thử kéo nó ra.

Đau.

Rễ cắm rất sâu, nối liền với thịt, không thể kéo ra. Cô có thể cảm nhận được rễ con đang phân nhánh trong đất, giống như mạch máu lan ra, tỏa rộng. Nó chui rất sâu, rất sâu, sâu đến mức cô không còn cảm nhận được nữa.

Cô buông tay, để mặc nó chui xuống.

Nó chui rất lâu.

Lâu đến mức cô tưởng nó sắp chui đến tâm Trái Đất.

Sau đó nó dừng lại.

Tô Vãn cảm nhận được — nó chạm phải thứ gì đó trong đất.

Không phải đá, không phải rễ cây, mà là vật sống.

Có nhiệt độ, đang động.

Là zombie.

Bên ngoài tường thành có một con zombie đang lang thang. Rễ cây mắc cỡ chạm vào lòng bàn chân nó.

Sau đó rễ cắm vào.

Cô cảm nhận được con zombie kia cứng đờ, dừng bước, cúi đầu nhìn chân mình. Nó không nhìn thấy rễ. Rễ nằm trong đất, mảnh, trong suốt, giống như nước.

Nhưng nó đang hút.

Máu của zombie, thịt của zombie, những thứ trong xương zombie, theo rễ chảy lên, chảy vào sau gáy cô, chảy vào cây mắc cỡ kia. Cô có thể cảm nhận được thứ chất lỏng ấy chảy trong rễ, ấm nóng, nhớp nháp, mang theo mùi tanh ngọt thối rữa.

Lá cây mắc cỡ mở ra.

Không phải co lại, mà là mở ra.

Lông tơ trên lá dựng thẳng, giống như những cây kim.

Nó đang ăn.

Màu lá đang thay đổi, từ xanh non thành xanh sẫm, từ xanh sẫm thành đỏ thẫm. Thân cây cũng đang to ra, từ cỡ chiếc đũa biến thành cỡ ngón tay út.

Tô Vãn ngồi dưới chân tường thành, cả người lạnh toát.

Cô có thể cảm nhận được con zombie kia đang gầy đi, khô lại, biến thành một lớp da. Nó muốn chạy, nhưng chân bị rễ đóng chặt xuống đất, không nhúc nhích được. Nó giãy giụa, móng vuốt cào trên mặt đất, nhưng rễ càng quấn càng chặt.

Ba phút.

Nó không động đậy nữa.

Rễ cây mắc cỡ rút ra khỏi cơ thể zombie, rụt về trong đất, rụt về sau gáy cô. Cô có thể cảm nhận được rễ đang co lại từng đoạn từng đoạn, giống như rắn đang nuốt mồi.

Tô Vãn cúi đầu nhìn cây mắc cỡ kia.

Nó thay đổi rồi.

Lá từ xanh non biến thành xanh sẫm, thân từ mảnh như tăm biến thành to bằng đũa. Bên cạnh còn mọc thêm hai mầm nhỏ, một trái một phải, chui ra từ sau gáy cô, rũ xuống hai bên vai.

Ba cây.

Nằm cạnh nhau.

Lá hướng về phía cô.

Dưới ánh trăng, chúng đang động.

Không phải do gió thổi, mà là tự mình động.

Lá cây nhẹ nhàng lay động, giống như đang nhìn cô.

Tô Vãn đưa tay chạm vào.

Lá ở giữa không co lại. Nó cuốn lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng, ấm áp. Lông tơ trên lá cọ vào da cô, ngứa ngứa.

Bản tính của cây mắc cỡ là co lại.

Nhưng cây này lại chủ động chạm vào cô.

Cô sững sờ tại chỗ, tim đập nhanh hơn.

Nó nhận ra cô.

Xa xa, trên tường thành, người gác đêm đổi ca. Ánh lửa đuốc lay động, chiếu lên người cô.

Tô Vãn vội cúi đầu, nhét cây mắc cỡ sau gáy vào trong cổ áo.

Không ai nhìn thấy.

Ba mầm non dán sát vào da cô, ấm áp, giống như ba bàn tay nhỏ. Cô có thể cảm nhận được chúng đang hô hấp, từng nhịp từng nhịp, cùng tiết tấu với tim cô.

Cô đứng lên, rúc sâu hơn vào chân tường thành.

Sau lưng, con zombie kia ngã trên đất, khô quắt như tờ giấy, chỉ còn một lớp da bọc lấy xương.

Không ai phát hiện.

Đêm đó, Tô Vãn nằm mơ.