“Nghe xong, cô ấy không nói gì, chỉ ngồi rất lâu. Sau đó cô ấy hỏi: ‘Có phải chị anh hận tôi lắm không?’ Em nói không phải hận, mà là thất vọng và nguội lòng.”
“Cô ấy bảo em hỏi chị, dịp mùng Một tháng Năm chị có thể về một chuyến không. Cô ấy muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với chị.”
Tôi đọc tin nhắn nhưng không trả lời ngay.
Tôi đặt điện thoại xuống, vào bếp nấu một bát mì. Ăn xong, tôi rửa bát, lại thu dọn căn nhà một lượt.
Sau đó tôi cầm điện thoại lên, trả lời bốn chữ:
“Đến lúc đó tính.”
Không phải từ chối.
Nhưng cũng không phải đồng ý.
Có những chuyện không thể chỉ dựa vào một câu “xin lỗi” là có thể bỏ qua.
12
Ba tháng sau.
Tháng Bảy.
Em trai đã sang nhượng cửa hàng, tìm được một công việc bán hàng tại chợ vật liệu xây dựng trong huyện.
Lương cơ bản ba nghìn tệ, cộng thêm tiền hoa hồng.
Lúc kể với tôi, giọng nó không có mấy tự tin, nhưng tôi nghe ra được nó đang nghiêm túc làm việc.
Mỗi tháng, nó chuyển cho tôi một nghìn tệ.
Tôi nói không cần vội, nó lại nói nhất định phải trả.
“Chị, năm trăm năm mươi nghìn tệ, em sẽ từ từ trả. Mỗi lần một nghìn tệ, cho dù phải trả đến năm bốn mươi tuổi, em cũng phải trả hết.”
Tôi không từ chối.
Không phải tôi thiếu một nghìn tệ ấy, mà là nó cần phải luôn nhớ đến con số này.
Chuyện vay mua nhà, nó đã xin ngân hàng gia hạn.
Tôn Lệ cũng đi làm trở lại, làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trong huyện, mỗi tháng kiếm được hơn hai nghìn tệ.
Thu nhập của hai người cộng lại chưa đến sáu nghìn tệ. Trừ bốn nghìn tám trăm tệ tiền trả góp nhà, số còn lại chỉ đủ để sống tằn tiện qua ngày.
Tôn Lệ không ly hôn.
Dì Hai nói, trong khoảng thời gian trở về nhà mẹ đẻ, Tôn Lệ đã suy nghĩ rất lâu.
Mẹ cô ta khuyên ly hôn, nhưng cô ta do dự.
Sau đó, khi em trai nói rõ toàn bộ mọi chuyện, cô ta ngược lại không còn làm ầm ĩ nữa.
Nguyên văn lời dì Hai là:
“Lệ Lệ nói trước kia nó không biết chuyện tiền bạc, nên đã làm chuyện khốn nạn. Nhưng bây giờ Chu Kiệt chịu nói thật với nó, nó bằng lòng thử lại một lần.”
Dịp mùng Một tháng Năm, tôi không về.
Tết Đoan Ngọ cũng không về.
Giữa tháng Bảy, em trai lại hỏi một lần:
“Chị, Trung thu chị có về không?”
Tôi nói:
“Để xem.”
Nó không hỏi thêm.
Một ngày cuối tuần vào cuối tháng Bảy, tôi làm một việc.
Tôi tìm một người thợ đến trám lại vết nứt trên trần nhà thuê.
Trong lúc người thợ làm việc, tôi đứng bên cạnh nhìn.
Lớp bột trét màu trắng được lấp vào vết nứt, cạo phẳng, hong khô rồi liền lại với phần xung quanh.
Đã hai năm.
Từ khi chuyển đến, vết nứt ấy đã tồn tại, nhưng tôi vẫn chưa từng xử lý.
Tôi đưa hết tiền cho người khác, còn nơi mình ở có một vết nứt cũng không nỡ bỏ tiền ra sửa.
Bây giờ đã sửa rồi.
Sau khi người thợ rời đi, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.
Bằng phẳng, sạch sẽ.
Điện thoại reo.
Là bà ngoại gọi.
Tai bà không nghe rõ nên giọng nói trong điện thoại đặc biệt lớn.
“Mẫn Mẫn! Bà ngoại nhớ con rồi! Bao giờ con về thăm bà?”
“Bà ngoại, hai ngày nữa con xin nghỉ rồi về thăm bà.”
“Được, được, được! Bà ngoại gói sủi cảo cho con! Hồi nhỏ con thích nhất sủi cảo nhân hẹ với trứng bà gói!”
“Vâng.”
“Mẫn Mẫn, bà ngoại nói con nghe, đừng giận dỗi bố mẹ nữa. Bọn họ hồ đồ, chứ không phải không thương con.”
Mũi tôi cay xè.
“Con biết rồi, bà ngoại.”
“Con phải sống thật tốt. Ăn no mặc ấm mới là quan trọng nhất.”
“Vâng.”
Sau khi cúp máy, tôi mở ứng dụng ngân hàng nhìn một cái.
Số dư trong tài khoản là ba mươi bốn nghìn tệ.
Sau ba tháng, lần đầu tiên tôi tiết kiệm được tiền.
Không nhiều, nhưng là tiền của riêng tôi.
Tôi mở phần ghi chú, tìm tới tài liệu mà mình đã ghi suốt mười năm.
Khoản tiền cuối cùng dừng lại ở tháng Mười Hai năm ngoái:
“Chuyển hai mươi nghìn tệ, tiền sinh hoạt hằng năm.”
Tôi đánh thêm một dòng ở cuối:
“Từ tháng Tư năm 2024, ngừng chuyển tiền.”
Sau đó, tôi tạo một tài liệu mới, đặt tiêu đề bằng ba chữ:
“Dành cho mình.”
Khoản đầu tiên: sửa trần nhà, một trăm tám mươi tệ.
Khoản thứ hai: đăng ký một lớp bồi dưỡng kế toán vào cuối tuần, học phí ba nghìn tám trăm tệ.
Khoản thứ ba: mua một đôi giày chạy bộ, hàng giảm giá, hai trăm tám mươi chín tệ.
Tôi nhìn ba khoản tiền ấy, khẽ mỉm cười.
Suốt mười năm, tôi đã ghi lại năm trăm năm mươi nghìn tệ dành cho người khác.
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ghi chép những khoản dành cho chính mình.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.
Gió tháng Bảy nóng hầm hập.
Dưới tầng có trẻ con chạy nhảy, có người gọi lớn:
“Về ăn cơm thôi!”
Tôi tắt điện thoại, vào bếp tự nấu cho mình một bát mì, đập thêm hai quả trứng chần.
Trong lúc ăn mì, tôi nghĩ Trung thu có lẽ mình sẽ trở về.
Không phải vì ai đó đã xin lỗi.
Cũng không phải vì tôi đã tha thứ cho ai.
Mà bởi bà ngoại nhớ tôi.
Tôi cũng nên trở về thăm bà rồi.
Còn căn nhà ấy…
Giữ một khoảng cách vừa đủ, mới là tốt nhất.

