Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Cũng tốt. Bạch nguyệt quang nếu chịu bước xuống khỏi bàn thờ, làm một người bình thường thì vẫn đỡ hơn là mốc meo trong mấy cái kịch bản máu chó vớ vẩn.

Sự giao thoa giữa tôi và Văn Thời Nghiên ngày càng ít đi.

Sau khi đợt gọi vốn của Tự Quang kết thúc, tôi hoàn thành bản báo cáo pháp lý chuyên đề, dự án được đưa vào lưu trữ.

Trong tiệc mừng công, đại diện Tinh Hành bưng ly rượu đến mời tôi.

“Luật sư Sầm, lần này nhờ cô mà ngăn chặn được rủi ro đấy. Sắp tới chúng tôi có một dự án quỹ M&A y tế, muốn mời cô tiếp tục làm cố vấn thường niên.”

Tôi nâng ly: “Gửi hợp đồng cho trợ lý của tôi.”

Liều thuốc chữa lành tốt nhất của người trưởng thành, chính là khách hàng mới.

Cuối năm đó, doanh thu đội ngũ do tôi dẫn dắt phá kỷ lục.

Tại tiệc tất niên của công ty luật, sếp tổng vỗ vai tôi.

“Chiếu Vi, sang năm Ban Quản trị có một ghế trống, cô cân nhắc nhé.”

Tôi nói: “Có thể cân nhắc, nhưng mình bàn chuyện chia phần trăm trước đã.”

Sếp lập tức rụt tay về: “Cô đúng là chẳng có chút đam mê tình cảm nào cả.”

Tôi nghiêm túc đáp: “Sếp à, đam mê tình cảm không dùng để trả tiền vay mua nhà được.”

Sếp tức đến mức vừa cười vừa mắng tôi.

Nhưng ngày hôm sau, tài vụ vẫn gửi phương án chia chác mới tới.

Tôi nhìn email, thầm nghĩ: Quả nhiên hủy hôn xong sự nghiệp phất lên hẳn.

Mợ tôi thì trực tiếp hơn.

Mợ gọi điện thoại cho tôi: “Chiếu Vi à, cái cậu giám đốc Văn đó sau này có tìm cháu nữa không?”

Tôi đáp: “Thỉnh thoảng gửi email ạ.”

Mợ hạ giọng: “Cậu ta tính tình thì cũng được, nhưng mẹ cậu ta đáng sợ quá. Cháu đừng có mềm lòng đấy nhé.”

Tôi cười: “Mợ yên tâm, tim cháu cứng lắm.”

Cậu tôi đứng cạnh xen mồm vào: “Tim cứng là tốt. Thanh niên phải lo sự nghiệp, đừng để mấy kẻ lằng nhằng ngáng chân.”

Tôi trêu: “Cậu bớt xem video ngắn tóp tóp lại đi, nói câu nào nghe như đạo lý câu đấy.”

Cậu hừ một tiếng: “Đây là kinh nghiệm sống của cậu đấy.”

Tôi cúp máy, tiếp tục sửa hợp đồng.

Ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa.

Trên màn hình máy tính, những dòng sửa đổi màu đỏ chi chít.

Tôi đột nhiên nhớ lại bát súp bóng cá trong bữa tiệc đính hôn năm ấy.

Lúc chiếc nhẫn 5 carat chìm nghỉm vào đó, tôi không thấy tiếc.

Bây giờ lại càng không.

Nhẫn kim cương có đắt đến mấy, đeo nhầm tay thì vẫn thấy cộm thôi.

**12**

Ba năm sau, tôi trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của công ty luật Trừng Hành.

Chức danh in trên danh thiếp dài đến mức một dòng xếp không hết.

Tiểu Đào từ luật sư thực tập lên thành luật sư ăn lương, Mạnh Kim nhảy việc sang làm Giám đốc Pháp chế, A Vu trở thành thư ký cấp cao của tôi, mắng người mới còn tàn nhẫn hơn cả tôi.

Cô ấy thường treo một câu ở cửa miệng:

“Sếp Sầm nói rồi, chứng cứ không sợ nhiều, chỉ sợ ra tòa khóc tu tu.”

Tôi nghe thấy liền uốn nắn lại: “Khóc cũng được, khóc xong nhớ chụp ảnh màn hình lưu lại.”

Mấy năm nay tôi làm rất nhiều dự án.

Mua bán sáp nhập thiết bị y tế, chiến tranh bằng sáng chế bán dẫn, tuân thủ dữ liệu xuyên biên giới, tranh giành quyền kiểm soát công ty niêm yết.

Khách hàng đến rồi đi, câu chuyện đổi hết lớp này đến lớp khác.

Điều duy nhất không thay đổi là, tôi vẫn rất bận, vẫn rất thích kiếm tiền, và vẫn không thích nghe người khác dạy tôi thế nào là “bao dung rộng lượng”.

Văn Thời Nghiên từ đó về sau vẫn luôn độc thân.

Ngày Y tế Tự Quang lên sàn chứng khoán (IPO), anh ta gửi cho tôi một email.

Tiêu đề rất ngắn: “Cảm ơn em.”

Nội dung cũng rất ngắn.

“Lúc gõ chuông, anh nhớ lại hình ảnh em ở trong phòng họp giúp vòng gọi vốn năm đó tránh được một rủi ro lớn. . Cũng nhớ lại rất nhiều việc lẽ ra anh phải làm tốt từ sớm hơn. Chiếu Vi, chúc em vạn sự như ý.”

Đọc xong, tôi nhắn lại 5 chữ: “Chúc Tự Quang phát đạt.”