Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Đây đã coi như là lời chúc phúc cấp cao nhất mà tôi dành cho người yêu cũ rồi.

Không nối lại tình xưa, không còn chút vương vấn.

Anh ta từng là một người quan trọng. Quan trọng, và cũng đã là quá khứ.

Phó Lam Chi sau này sức khỏe yếu đi nhiều, bắt đầu chuyển về miền Nam ở hẳn để điều dưỡng.

Nghe nói quan hệ giữa bà ta và Văn Thời Nghiên có hòa hoãn hơn một chút, nhưng bà ta không bao giờ dám nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh nữa.

Tống Thê Nguyệt ở Thượng Hải làm việc rất khá.

Sau này cô ta tự mở một studio tư vấn thương hiệu, còn gửi tặng tôi một hộp trà.

Trên tấm thiệp ghi: “Bây giờ tôi mới biết, thứ tôi thích là trà Ô Long, chứ không phải trà xanh.”

Tôi cười suốt một lúc lâu.

Rất tiến bộ.

Khi bộ phim tài liệu của Tưởng Ninh ra rạp, cô ấy mời tôi đến buổi công chiếu.

Tên phim là: *Cô ấy đứng lên trước*.

Bên trong có rất nhiều câu chuyện của phụ nữ.

Một cô thực tập sinh giữ lại bằng chứng khi bị quấy rối tình dục chốn công sở.

Một người mẹ bỉm sữa toàn thời gian từng bước tìm lại công việc sau khi bị chồng kiểm soát kinh tế.

Một cô gái bị bố mẹ ép cưới nhưng tự cố gắng kiếm tiền dọn ra ở riêng.

Và có một phân cảnh được làm mờ khuôn mặt.

Trong bữa tiệc đính hôn, một người phụ nữ cầm micro dõng dạc nói:

“Kết hôn thì cần sự đồng ý, nhưng hủy bỏ việc chuẩn bị kết hôn thì chỉ cần một mình tôi không muốn là đủ.”

Rất nhiều khán giả trong rạp đã vỗ tay.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đeo khẩu trang, tay ôm hộp bắp rang bơ.

Tưởng Ninh hỏi tôi: “Nhìn thấy mình bị đưa lên phim, cô có cảm giác gì?”

Tôi đáp: “Tiền bản quyền lấy không uổng.”

Cô ấy trợn mắt: “Cô không thể nào thăng hoa cảm xúc lên một chút được à?”

Tôi nghĩ một lúc:

“Hy vọng có thêm nhiều người học được cách hất tung bàn tiệc ngay tại trận, nhân tiện nhớ giữ lại hóa đơn.”

Tưởng Ninh cười đến mức run cả bả vai.

Sau khi buổi công chiếu kết thúc, có một cô gái trẻ nhận ra tôi.

Cô ấy chạy tới, giọng rất khẽ.

“Luật sư Sầm, em từng đọc bài đăng cô hủy hôn năm đó. Hồi đó em cũng sắp kết hôn, mẹ chồng tương lai luôn lôi cô người yêu cũ của anh ta ra để đâm chọc em, còn bạn trai em thì lần nào cũng bảo em nhạy cảm quá.”

Tôi hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”

Cô ấy cười tươi rói: “Em hủy hôn rồi ạ. Bây giờ em đang học thạc sĩ.”

Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé, trong lòng bỗng mềm lại.

“Chúc mừng em.”

Cô ấy nói: “Cảm ơn cô.”

Tôi lắc đầu: “Không cần cảm ơn tôi. Là tự em bước ra khỏi vũng lầy đó thôi.”

Trên đường về nhà, tôi đi ngang qua một cửa hàng trang sức.

Trong tủ kính bày la liệt những chiếc nhẫn kim cương, ánh đèn rọi xuống sáng lấp lánh.

Tôi dừng lại nhìn vài giây.

Nhân viên bán hàng bước ra hỏi: “Chào chị, chị có muốn thử không ạ?”

Tôi nói: “Không cần.”

Cô ấy có vẻ hơi thất vọng.

Tôi cười, bổ sung thêm một câu: “Tôi mua đồng hồ.”

Cuối cùng, tôi tự mua cho mình một chiếc đồng hồ cơ.

Mặt số rất sạch sẽ, kim đồng hồ chạy rất vững vàng.

Lúc quẹt thẻ, nhân viên bán hàng hỏi tôi có muốn viết thiệp chúc mừng không.

Tôi nói: “Có.”

Cô ấy cầm bút lên: “Chị muốn viết gì ạ?”

Tôi nghĩ một lát.

“Viết là: Tặng Sầm Chiếu Vi – người luôn thất bại trong việc tan làm đúng giờ, nhưng luôn tỉnh táo đúng lúc.”

Nhân viên ngẩn người một giây, rồi mỉm cười viết nốt.

Tối hôm đó, hiếm hoi lắm tôi mới không phải tăng ca.

Về đến nhà, mợ gửi cho tôi một bức ảnh.

Cậu đang ở nhà nấu cá, viền nồi cháy đen thui.

Mợ kèm theo một dòng cap: “Cậu cháu tự nhận mình nấu ăn còn ngon hơn cái cậu sếp Văn kia.”

Tôi rep: “Bảo cậu tránh xa cái bếp ra, giữ mạng quan trọng hơn mợ ạ.”

Cậu lập tức thả voicechat sang: “Sầm Chiếu Vi, cháu đừng có khinh thường giáo viên nhân dân đã nghỉ hưu nhé!”

Tôi cười không khép được miệng.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn.