Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Nhà tôi nghèo, nhưng mẹ tôi mê tổng tài

Trương Mẫn từ nhỏ đã hiểu rất rõ một sự thật tàn khốc của cuộc đời:

Cô sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn.

Không có cha.

Không phải kiểu “cha mất sớm để lại di sản nghìn tỷ”, cũng không phải “cha là đại gia bí ẩn ở nước ngoài”.

Mà là cha bỏ đi không một lời từ biệt, ngay khi cô còn chưa biết gọi hai tiếng “ba ơi”.

Mẹ cô, Trương Tuệ, năm đó mới ngoài hai mươi, bồng theo một đứa trẻ đỏ hỏn, từ một cô gái trẻ mơ mộng biến thành mẹ đơn thân bán trà sữa vỉa hè.

May mắn thay, Trương Tuệ không phải kiểu phụ nữ bi lụy.

Bà thường nói:

“Không có đàn ông thì mẹ con mình càng phải sống cho tốt, sống cho đẹp.”

Chỉ có điều, “sống cho đẹp” của bà… hơi lệch hướng.

Ví dụ như hiện tại.

“Con à,” Trương Tuệ vừa lắc nồi trân châu vừa thao thao bất tuyệt, “con có biết vì sao mấy năm nay mẹ mê phim tổng tài không?”

Trương Mẫn đứng bên cạnh, tay cầm bình trà sữa, mặt không cảm xúc:

“Vì mẹ thích xem đàn ông giàu khóc vì tình?”

“Không phải!” Trương Tuệ nghiêm túc phản bác, “là vì mẹ hy vọng con gặp được người đàn ông tốt.”

Trương Mẫn cười nhạt:

“Mẹ ơi, tổng tài trong phim một ngày kiếm vài chục triệu, còn con một ngày bán trà sữa lãi được hai trăm đã mừng rơi nước mắt.”

Trương Tuệ không chịu thua:

“Ngôn tình mà, quan trọng là duyên số.”

“Duyên số của con là… giảm giá trân châu mỗi tối.”

Hai mẹ con cãi nhau như vậy đã thành quen.

Quán trà sữa nhỏ của họ nằm ở cuối con phố cũ, diện tích chưa tới mười mét vuông, bàn ghế nhựa thấp, bảng menu viết tay, chữ đã bong tróc.

Nhưng vì giá rẻ, vị ổn, lại thêm Trương Tuệ nói chuyện có duyên nên khách quen rất đông.

Trương Mẫn vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Bằng cấp bình thường, gia cảnh bình thường, vận may càng bình thường. Sau vài lần đi phỏng vấn thất bại, cô dứt khoát về nhà phụ mẹ bán hàng.

Cô luôn tự nhủ:

Không sao cả, cuộc sống này tuy không có nam chính, nhưng cũng không đến nỗi bi kịch.

Cho đến ngày hôm đó.

Một ngày rất bình thường.

Buổi chiều, trời hơi âm u, khách không đông. Trương Mẫn đang cúi đầu kiểm tra điện thoại thì bỗng thấy trước quầy xuất hiện một đôi giày da đen bóng.

Cô ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt, cô suýt nữa nghĩ mình nhìn nhầm.

Người đàn ông trước mặt cao hơn cô gần một cái đầu, dáng người thẳng, mặc sơ mi trắng và quần tây đen, cổ tay đeo đồng hồ đơn giản nhưng nhìn là biết không rẻ.

Quan trọng nhất là… không hề giống người sẽ ghé quán trà sữa vỉa hè.

Trương Mẫn nhìn anh từ trên xuống dưới, trong đầu hiện ra một câu:

Lạc cảnh.

Người đàn ông cũng đang nhìn bảng menu trước mặt, hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt có chút do dự, như thể đang đứng trước một bài toán khó.

Trương Mẫn gõ nhẹ lên quầy:

“Anh uống gì?”

Giọng cô không mặn không nhạt, hoàn toàn không có ý nịnh nọt.

Người đàn ông im lặng vài giây, rồi nói:

“Trà sữa… ít đường.”

Trương Mẫn khựng lại một giây.

Cô nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc:

“Xin lỗi, quán tôi không có ít đường.”

Anh: “……”

“Chỉ có bốn mức,” Trương Mẫn giơ tay đếm, “bình thường, ngọt, rất ngọt, và… mẹ tôi thích.”

Ở phía sau, Trương Tuệ nghe thấy liền cười tươi như hoa, còn vẫy tay:

“Cậu đẹp trai, chọn mức mẹ thích đi, đảm bảo không hối hận.”

Người đàn ông thoáng sững người.

Trương Mẫn thấy vậy liền thở dài trong lòng.

Quả nhiên là người chưa từng tiếp xúc với thế giới trà sữa vỉa hè.

“Vậy… bình thường đi.” Anh nói.

“Có thêm trân châu không?”

“Có.”

“Đá?”

“…Bình thường.”

“Ba mươi nghìn.”

Anh móc ví ra, động tác rất gọn gàng.

Trong lúc Trương Mẫn làm trà sữa, cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt của anh đang dừng lại trên quầy, trên nồi trân châu, rồi… trên mẹ cô.

Trương Tuệ vừa làm vừa nói chuyện không ngớt:

“Cậu làm nghề gì vậy? Nhìn cậu chắc làm văn phòng?”

Anh lịch sự đáp:

“Vâng.”

“Có bạn gái chưa?”

Trương Mẫn thiếu chút nữa làm đổ cả bình trà sữa.

“Mẹ!”

Trương Tuệ giả vờ không nghe thấy.

Người đàn ông ho khẽ một tiếng:

“Chưa.”

Ánh mắt Trương Tuệ sáng lên như đèn pha ô tô.

Trương Mẫn đặt mạnh ly trà sữa xuống quầy, giọng lạnh nhạt:

“Trà sữa của anh.”

Anh nhận lấy, uống thử một ngụm.

Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt anh rất… khó tả.

Ngọt.

Rất ngọt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ngọt đến mức phá vỡ hoàn toàn nhận thức của anh về “ít đường”.

Nhưng không hiểu sao, anh lại không nói gì, chỉ gật đầu:

“Cảm ơn.”

Anh quay người rời đi, dáng lưng thẳng tắp giữa con phố cũ kỹ.

Trương Mẫn nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô không biết rằng, từ ly trà sữa ngọt quá mức này,

Cuộc sống vốn bình lặng của hai mẹ con cô… sắp sửa bị đảo lộn.

Và càng không ngờ, người đàn ông trông “không thuộc về nơi này” ấy,

Lại là người sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô nhiều hơn cô tưởng.