Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tổng tài ngày nào cũng ghé quán vỉa hè

Trương Mẫn vốn cho rằng người đàn ông hôm qua chỉ là một vị khách qua đường.

Uống xong một ly trà sữa ngọt đến mức có thể gây tổn thương tuyến tụy, rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Dù sao thì…

Người như anh ta, đứng giữa quán vỉa hè nhỏ bé của họ đã là một sự sai lạc nghiêm trọng của trật tự xã hội.

Thế nhưng đời luôn thích đ.á.n.h vào mặt người ta bằng những chi tiết rất nhỏ.

Ví dụ như sáng hôm sau.

Trương Mẫn còn chưa kịp mở quầy, mới vừa kéo bạt che ra thì đã thấy một bóng người đứng sẵn trước quán.

Vẫn là sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám người qua lại. Chỉ có điều hôm nay anh không đứng đờ đẫn nhìn bảng menu như hôm qua, mà đang… cúi đầu xem điện thoại.

Trương Mẫn khựng lại.

Ảo giác à?

Cô lùi lại một bước, nhìn sang trái nhìn sang phải, xác nhận đây vẫn là con phố cũ, quán trà sữa cũ, không phải đang mơ.

Người đàn ông nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh gật đầu, rất tự nhiên:

“Chào buổi sáng.”

Trương Mẫn: “……”

Cô mất ba giây để tiêu hóa tình huống này, sau đó hỏi thẳng:

“Anh lại uống trà sữa?”

“Ừ.”

“Buổi sáng?”

“Ừ.”

“…Ngọt thế không sợ tiểu đường à?”

Anh hơi khựng lại, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói:

“Có thể… đổi vị không?”

Trương Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

Còn biết sợ ngọt, vậy là vẫn còn lý trí.

“Uống gì?”

“Trà đen sữa. Ít—” Anh dừng một chút, nhớ lại trải nghiệm ngày hôm qua, đổi lời, “bình thường.”

Trương Mẫn gật đầu, mở quầy.

Trương Tuệ từ trong nhà bước ra, vừa thấy người đàn ông liền sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng lên như gặp lại cố nhân.

“Ơ, cậu hôm qua phải không?” Bà cười rất tươi, “Hôm qua uống có ngon không?”

Người đàn ông lễ phép đáp:

“Ngon ạ.”

Trương Mẫn suýt nữa cười thành tiếng.

Ngon chỗ nào vậy?

Trong lúc làm trà, Trương Mẫn phát hiện ánh mắt anh thường xuyên dừng trên tay cô. Không phải kiểu nhìn chăm chú khó chịu, mà giống như đang… quan sát.

Cô không nhịn được hỏi:

“Tôi làm sai chỗ nào à?”

Anh lắc đầu:

“Không, chỉ là… rất quen tay.”

“Bán trà sữa mấy năm rồi, không quen tay mới lạ.”

Anh gật đầu, không nói thêm.

Trà sữa làm xong, Trương Mẫn đặt ly lên quầy:

“Ba mươi nghìn.”

Anh trả tiền, không đi ngay, mà đứng sang một bên uống từng ngụm nhỏ.

Trương Tuệ liếc nhìn con gái, lại liếc nhìn anh, trong đầu không biết đang suy tính cái gì.

Một lát sau, bà chủ động bắt chuyện:

“Hai mẹ con tôi bán ở đây hơn mười năm rồi. Cậu làm ở gần đây à?”

“Vâng, công ty tôi ở cách đây không xa.”

“Vậy tiện ghê, sau này đói khát cứ ghé qua.”

Trương Mẫn nghe vậy liền xen vào:

“Mẹ, người ta là dân văn phòng, không phải ngày nào cũng rảnh uống trà sữa đâu.”

Người đàn ông nhìn cô, khóe môi cong lên rất nhẹ:

“Không sao, tôi rảnh.”

Trương Mẫn: “……”

Cô bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, sự không ổn ấy kéo dài suốt cả tuần.

Ngày nào anh cũng xuất hiện.

Sáng có khi uống trà sữa, trưa thì mua thêm một ly mang đi, chiều tối thậm chí còn ghé qua hỏi:

“Hôm nay còn trân châu không?”

Trương Mẫn từ ban đầu coi như không thấy, đến sau này không thể không thừa nhận một sự thật:

Anh ta đang biến quán trà sữa nhà cô thành điểm check-in cố định.

Đến ngày thứ năm, Trương Mẫn không nhịn được nữa.

Khi anh vừa nhận ly trà sữa, cô liền hỏi:

“Anh không ngán à?”

Anh nhìn cô:

“Không.”

“Uống nhiều thế không chán sao?”

“Không.”

“Anh không sợ béo?”

Anh im lặng hai giây, rồi nói:

“Cô thấy tôi béo à?”

Trương Mẫn quan sát anh từ đầu đến chân, rất khách quan:

“Không.”

“Vậy là được.”

Cô bị câu trả lời này chặn họng.

Buổi tối hôm đó, khi dọn quầy, Trương Tuệ kéo Trương Mẫn sang một bên, hạ giọng hỏi:

“Con thấy cậu đó thế nào?”

“Người uống trà sữa nghiện đường.”

“Không phải!” Trương Tuệ trừng mắt, “Mẹ hỏi con người ta thế nào?”

Trương Mẫn suy nghĩ một chút:

“Ăn nói lịch sự, không khó chịu, nhìn cũng được.”

“Vậy là tốt rồi.” Trương Tuệ gật gù, “Con gái à, mẹ thấy cậu ta rất được.”

“Được chỗ nào?”

“Có lễ phép, có việc làm ổn định, lại không chê quán nhà mình.”

Trương Mẫn bật cười:

“Mẹ ơi, chỉ vì người ta uống trà sữa nhà mình mà mẹ muốn gả con đi à?”

Trương Tuệ nghiêm túc:

“Mẹ chỉ mong con gặp người t.ử tế.”

Trương Mẫn không nói gì nữa.

Đêm đó, cô nằm trên giường, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đứng trước quán, giữa con phố cũ kỹ.

Không hiểu sao, cô bỗng nghĩ:

Người như anh ta, rốt cuộc đang tìm cái gì ở quán trà sữa này?

Sáng hôm sau, câu hỏi đó đã có chút đáp án.

Hôm ấy trời mưa.

Khách thưa thớt, Trương Mẫn đang dọn đồ thì thấy anh bước tới, trên vai áo hơi ướt.

“Trời mưa mà anh vẫn tới?” cô hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh nhìn quán trà sữa, ánh mắt dịu đi:

“Ở đây… khiến tôi thấy quen.”

Trương Mẫn khựng lại.

Cô chưa kịp hỏi thêm thì anh đã nói tiếp:

“Mẹ cô… rất giống một người tôi quen.”

Tim cô bỗng chậm một nhịp.

Cô không biết vì sao, nhưng trực giác mách bảo rằng, người đàn ông này không đơn giản chỉ là một khách quen.

Và từ khoảnh khắc anh bước vào quán trong cơn mưa ấy,

Trương Mẫn biết rằng—

Câu chuyện của cô, có lẽ không chỉ là một câu chuyện ngôn tình hài đơn thuần nữa.