Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Buổi chiều hôm đó, Trương Mẫn đóng cửa quán sớm hơn thường lệ.

 

Trương Tuệ nhìn đồng hồ, nhíu mày:

“Hôm nay không bán à?”

 

“Bán chứ.” Trương Mẫn vừa cởi tạp dề vừa đáp, “Nhưng bán cho một người thôi.”

 

Trương Tuệ liếc cô một cái, cười như đã hiểu hết:

“Vậy mẹ không làm kỳ đà cản mũi. Hai đứa ăn tối cho đàng hoàng.”

 

Trương Mẫn đỏ tai:

“Mẹ nói gì vậy…”

 

“Có gì đâu.” Trương Tuệ vừa xem phim vừa lẩm bẩm, “Yêu đương là phải ăn cơm chung.”

 

Cô giả vờ không nghe.

 

Anh đến đúng giờ.

 

Không xe sang.

Không tài xế.

 

Chỉ là anh, mặc áo sơ mi xắn tay, tay xách túi đồ.

 

“Anh mua rau.” Anh nói.

 

Trương Mẫn nhìn túi trong tay anh, khẽ cười:

“Anh biết lựa không?”

 

“Không.” Anh đáp rất thẳng, “Nhưng người bán bảo cái nào cũng tươi.”

 

Cô bật cười.

 

Bếp nhỏ phía sau quán sáng đèn.

 

Hai người đứng cạnh nhau—không gian chật, nhưng rất vừa.

 

Trương Mẫn cắt rau, anh đứng rửa bát.

 

“Này.” Cô gọi.

 

“Ừ?”

 

“Anh có thấy…” Cô ngập ngừng, “chúng ta bây giờ rất… bình thường không?”

 

Anh nghĩ một chút:

“Anh thấy rất tốt.”

 

“Không giống tổng tài.” Cô nói.

 

“Anh vốn không phải lúc nào cũng là tổng tài.” Anh đáp.

 

Cô liếc anh:

“Vậy là trước đây anh giả vờ?”

 

Anh cười:

“Là em nhìn anh quá nghiêm túc.”

 

Bữa tối không cầu kỳ.

 

Canh cà chua trứng.

Đậu xào.

Thêm một đĩa thịt kho nhỏ.

 

Nhưng ăn rất ngon.

 

“Em biết không,” anh nói trong lúc gắp thức ăn, “trước đây anh chưa từng ăn cơm tối đúng giờ.”

 

“Bận đến vậy à?”

 

“Ừ.” Anh gật đầu, “Mà cũng không thấy cần.”

 

“Bây giờ thì sao?”

 

Anh nhìn cô:

“Bây giờ thấy cần.”

 

Trương Mẫn im lặng một lúc.

 

Rồi cúi đầu ăn tiếp.

 

Tai đỏ lên.

 

Sau bữa tối, hai người ngồi ngoài cửa quán.

 

Ghế nhựa cũ.

Gió nhẹ.

Đèn đường vàng ấm.

 

“Anh định khi nào công khai?” cô hỏi.

 

“Khi em sẵn sàng.” Anh đáp.

 

“Nếu lâu thì sao?”

 

“Anh đợi được.”

 

Cô nhìn anh rất lâu.

 

“Em không muốn trốn mãi.” Cô nói.

 

“Anh cũng không.” Anh gật đầu, “Nhưng anh muốn em an toàn trước.”

 

Trương Mẫn tựa đầu vào vai anh.

 

Rất nhẹ.

 

Anh hơi cứng người.

 

“Anh căng thẳng gì?” cô hỏi.

 

“Chưa quen.” Anh đáp thật thà.

 

Cô bật cười:

“Tổng tài mà cũng vậy à?”

 

“Đặc biệt là tổng tài.” Anh nói, “Vì trước đây không có ai tựa vào.”

 

Im lặng một lát.

 

Anh chợt nói:

“Trương Mẫn.”

 

“Ừ?”

 

“Nếu sau này… chúng ta cãi nhau, em đừng im lặng bỏ đi.”

 

Cô ngẩng lên nhìn anh.

 

“Vậy anh cũng đừng tự quyết một mình.” Cô nói.

 

Anh gật đầu.

 

“Thỏa thuận.”

 

Một con mèo hoang chạy ngang.

 

Trương Mẫn nhìn theo, nói vu vơ:

“Sau này nếu có nhà riêng, em muốn nuôi mèo.”

 

“Anh dị ứng.”

 

“Thật à?” Cô nhíu mày.

 

“Ừ.” Anh đáp, “Nhưng có thể tập quen.”

 

Cô cười cong mắt.

 

“Vậy em nhượng bộ, chỉ nuôi một con.”

 

“Không.” Anh lắc đầu, “Em muốn mấy con cũng được.”

 

Cô nhìn anh, hơi bất ngờ.

 

“Đây là đang chiều em à?”

 

“Ừ.” Anh thừa nhận, “Đang tập.”

 

Trương Tuệ từ trong quán bước ra, thấy hai người ngồi sát nhau, liền hắng giọng:

“Trời tối rồi, về sớm đi.”

 

Anh đứng dậy rất lễ phép:

“Con chào cô.”

 

“Ừ.” Trương Tuệ gật đầu, rồi nhìn Trương Mẫn, “Đừng để người ta đứng lâu.”

 

Trương Mẫn tiễn anh ra đầu phố.

 

“Ngày mai anh có đến không?” cô hỏi.

 

“Có.” Anh đáp, “Nhưng không uống trà sữa.”

 

“Vậy đến làm gì?”

 

“Đến ngồi.” Anh nói, “Nhìn em làm việc.”

 

Cô cười:

“Ngốc.”

 

Anh nhìn cô, ánh mắt rất dịu.

 

“Trương Mẫn.”

 

“Ừ?”

 

“Cảm ơn em.”

 

“Cảm ơn gì?”

 

“Vì đã chọn anh.” Anh nói.

 

Cô lắc đầu:

“Em chọn chính mình. Chỉ là… anh đi cùng.”

 

Anh không nói gì nữa.

 

Chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

 

Rất khẽ.

 

Nhưng rất chắc.

 

Dưới ánh đèn đường, Trương Mẫn chợt nghĩ—

Hạnh phúc không phải đứng ở nơi cao nhất.

Mà là có một người sẵn sàng cùng mình sống những ngày rất bình thường.

Buổi gặp mặt diễn ra vào một buổi chiều không mưa.

Không phải ngày lễ.

Không có lý do đặc biệt.

Chỉ là một ngày rất bình thường—nhưng lại được chọn để làm một việc không hề bình thường.

Anh nói với Trương Mẫn trước đó hai ngày.

“Anh muốn đưa em về nhà.”

Không phải đến chơi.

Mà là về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trương Mẫn im lặng vài giây, rồi gật đầu.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Không run.

Không né.

Trương Tuệ nghe xong, không hỏi nhiều.

Bà chỉ nói:

“Ăn mặc gọn gàng. Nói chuyện vừa phải. Không ai có quyền làm con cúi đầu.”

Trương Mẫn mỉm cười.

Nhà họ Lục vẫn như trước—

Rộng, yên tĩnh, mang theo cảm giác quyền thế không cần phô trương.

Nhưng lần này, Trương Mẫn bước vào với tâm thế khác.

Cô không phải người đến để xin chấp nhận.

Mà là người được chọn.

Trong phòng khách, người đã có mặt đầy đủ.

Cha anh.

Mẹ anh.

Dì anh.

Và vài người họ hàng thân.

Không khí nghiêm túc, nhưng không căng thẳng như lần trước.

Anh nắm tay cô.

Không giấu.

“Con về rồi.” Anh nói.

Mẹ anh gật đầu:

“Ngồi đi.”

Hai người ngồi xuống cạnh nhau.

Khoảng cách rất gần.

Không phải vô ý.

Cha anh lên tiếng trước:

“Hôm nay gọi mọi người đến, là vì chuyện của con.”

Anh gật đầu.

“Con muốn nói rõ.” Anh nói, “Trương Mẫn là người con lựa chọn.”

Không vòng vo.

Không thử dò phản ứng.

Dì anh nhíu mày:

“Con nói như thể mọi chuyện đã xong.”

“Đúng.” Anh đáp, “Với con thì đã xong.”

Không khí lặng đi.

Mẹ anh nhìn Trương Mẫn rất lâu.

“Cô không thấy áp lực à?” bà hỏi.

“Có.” Trương Mẫn trả lời thẳng, “Nhưng cháu chịu được.”

“Cô tự tin quá.” Dì anh nói.

Trương Mẫn quay sang nhìn bà.

“Cháu không tự tin vào thân phận.”

“Cháu tự tin vào cách cháu sống.”

Cha anh gật đầu nhẹ, không nói gì.

Mẹ anh tiếp lời:

“Gia đình chúng tôi coi trọng danh tiếng.”

“Cháu hiểu.” Trương Mẫn nói, “Nên cháu chưa từng dựa vào nó.”

“Vậy cô dựa vào cái gì?” bà hỏi.

Trương Mẫn nghĩ một chút, rồi đáp:

“Dựa vào chính mình.”

Câu trả lời rất nhẹ.

Nhưng không ai coi thường được.

Anh siết nhẹ tay cô.

“Con không cần gia đình thay con quyết định chuyện hôn nhân.” Anh nói.

“Nhưng con hy vọng gia đình tôn trọng lựa chọn của con.”

Cha anh nhìn con trai rất lâu.

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?” ông hỏi.

“Rất kỹ.” Anh đáp.

“Không hối hận?”

“Không.”

Một lúc sau, cha anh nói:

“Nếu vậy, nhà họ Lục không cản.”

Dì anh sững người.

Mẹ anh im lặng.

Không phải đồng ý hoàn toàn.

Nhưng là không phủ quyết.

Đó đã là nhượng bộ lớn nhất.

Mẹ anh nhìn Trương Mẫn, giọng chậm lại:

“Cô có yêu nó không?”

Trương Mẫn gật đầu.

“Nhưng cháu không dựa vào tình yêu để đòi hỏi.”

“Vậy cô mong gì?” bà hỏi.

“Cháu mong được tôn trọng.” Trương Mẫn nói.

“Chỉ vậy thôi.”

Không tham.

Không quá mức.

Cuộc gặp kết thúc không có tranh cãi.

Không ai vỗ tay.

Không ai chúc mừng.

Nhưng khi rời khỏi nhà họ Lục, anh thở ra một hơi dài.

“Xong rồi.” Anh nói.

“Chưa hẳn.” Trương Mẫn mỉm cười, “Nhưng đủ rồi.”

Anh nắm tay cô c.h.ặ.t hơn.

“Cảm ơn em.” Anh nói.

“Vì cái gì?”

“Vì đã không làm mọi thứ khó hơn.” Anh đáp.

Cô lắc đầu.

“Em chỉ làm đúng với mình.”

Buổi tối, hai người về quán trà sữa.

Trương Tuệ nhìn thấy, liền hỏi:

“Thế nào?”

“Không bị đuổi ra.” Trương Mẫn nói.

Trương Tuệ bật cười:

“Vậy là ổn rồi.”

Anh cúi người chào rất lễ phép:

“Con cảm ơn cô.”

“Cảm ơn gì?” Trương Tuệ khoát tay, “Giữ con bé cho đàng hoàng là được.”

Anh gật đầu rất nghiêm túc:

“Con sẽ.”

Trương Mẫn đứng bên cạnh, bỗng thấy tim mình rất yên.

Không phải vì được công nhận.

Mà vì—

Cô không đ.á.n.h mất mình trong quá trình đó.

Tối hôm ấy, hai người ngồi trước quán như mọi khi.

“Anh thấy sao?” cô hỏi.

“Nhẹ hơn.” Anh đáp.

“Còn em?”

“Em thấy…” Cô nghiêng đầu, “hóa ra công khai không đáng sợ như em nghĩ.”

Anh cười.

“Vì em không cần cúi đầu.”

Cô tựa vai anh.

Trong ánh đèn vàng của con phố cũ, Trương Mẫn hiểu ra một điều rất rõ:

Công khai không phải để được chấp nhận.

Mà là để không còn phải trốn.