Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mùa hè đến rất chậm.
Con phố cũ vẫn vậy—đèn vàng, tiếng xe, quán trà sữa nhỏ nằm gọn ở góc đường, như thể chưa từng bị cuốn vào những vòng xoáy xa hoa.
Nhưng Trương Mẫn biết, có những thứ đã không thể quay lại như trước.
Tin đồn không lan rộng thêm.
Gia đình anh không tiếp tục gây áp lực công khai.
Mọi thứ rơi vào một trạng thái im lặng kỳ lạ—giống như mặt nước trước cơn sóng lớn.
Một buổi sáng, Trương Mẫn nhận được một phong bì.
Không có người gửi.
Chỉ có địa điểm và thời gian.
Nhà cũ họ Lục.
Cô nhìn rất lâu.
Trương Tuệ đứng bên cạnh, liếc qua, rồi thở ra một hơi:
“Con định đi à?”
“Vâng.” Trương Mẫn gật đầu.
“Lần này…” Trương Tuệ ngập ngừng, “có thể không dễ.”
“Mẹ à,” Trương Mẫn mỉm cười, “từ lúc con bước vào chuyện này, con đã không nghĩ nó sẽ dễ.”
Trương Tuệ không nói gì nữa.
Chỉ đưa cho con gái một chiếc áo khoác:
“Đi đứng đàng hoàng. Không cần cúi đầu.”
Trương Mẫn nắm c.h.ặ.t áo.
Cô đến đúng giờ.
Nhà cũ họ Lục rất lớn—không phải kiểu xa hoa phô trương, mà là thứ quyền thế tích tụ qua nhiều năm.
Trong phòng khách, người ngồi đủ.
Cha anh.
Mẹ anh.
Dì anh.
Và vài người họ hàng thân cận.
Anh đến sau cùng.
Ánh mắt hai người chạm nhau rất nhanh.
Không nói gì.
Nhưng đủ để hiểu—
Đây là một trận cuối.
“Cô đến rồi.” Cha anh mở lời.
“Vâng.” Trương Mẫn đáp.
“Ngồi đi.”
Cô ngồi thẳng lưng.
Không cúi đầu.
Không tỏ ra khiêu khích.
Chỉ là Trương Mẫn của thường ngày.
“Chúng tôi gọi cô đến,” mẹ anh nói, giọng trầm, “không phải để làm khó.”
Trương Mẫn im lặng lắng nghe.
“Mà để nói rõ.” Bà tiếp tục, “Chuyện giữa cô và con trai tôi, sẽ không được công khai thừa nhận trong thời gian tới.”
“Chúng tôi không chấp nhận.” Dì anh nói thẳng.
Không khí lạnh đi.
Anh định lên tiếng, nhưng Trương Mẫn đã đứng dậy trước.
“Cháu hiểu.” Cô nói.
Câu trả lời quá bình tĩnh, khiến mọi người hơi sững.
“Cháu đến đây,” Trương Mẫn tiếp tục, “không phải để xin chấp nhận.”
Cha anh nhìn cô chăm chú.
“Vậy cô đến để làm gì?”
“Để nói một lần cho rõ.” Trương Mẫn đáp.
Cô quay sang nhìn anh—
Rồi lại nhìn thẳng vào gia đình anh.
“Cháu không cần bước vào thế giới của nhà họ Lục.”
“Cũng không có ý định thay đổi quy tắc của các vị.”
Mẹ anh nhíu mày.
“Nhưng,” Trương Mẫn nói tiếp, “cháu cũng sẽ không vì các vị mà từ bỏ người cháu lựa chọn—trừ khi chính anh ấy không muốn nữa.”
Căn phòng lặng như tờ.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt chấn động.
“Cháu không đòi hỏi danh phận.”
“Không cần tài nguyên.”
“Không cần đứng sau hào quang.”
“Cháu chỉ muốn được ở bên anh ấy, bằng vị trí của chính mình.”
Dì anh cười lạnh:
“Cô nói hay thật. Nhưng cô chịu được bao lâu?”
Trương Mẫn nhìn bà.
“Bao lâu cũng được.” Cô đáp, “Miễn là cháu còn là chính mình.”
Cha anh trầm giọng:
“Nếu một ngày, con trai tôi buộc phải chọn gia đình?”
Trương Mẫn không do dự.
“Cháu sẽ rời đi trước.” Cô nói.
Lần này, đến lượt tất cả đều sững sờ.
Anh đứng bật dậy:
“Trương Mẫn!”
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt rất dịu:
“Em đã nói rồi. Em không trở thành gánh nặng.”
Cô cúi đầu một chút—không phải cúi đầu xin xỏ, mà là chào tạm biệt.
“Cảm ơn các vị đã dành thời gian.”
Rồi cô quay người rời đi.
Không ai giữ.
Không ai cản.
Bởi vì họ đều hiểu—
Cô gái này không yếu.
Anh đuổi theo ra ngoài.
Dưới tán cây già trước cổng nhà họ Lục, anh nắm lấy tay cô.
“Em đi thật à?” anh hỏi, giọng khàn.
“Chưa.” Trương Mẫn lắc đầu, “Em chỉ đặt ranh giới.”
“Anh không muốn em đi.” Anh nói.
“Em cũng không muốn.” Cô đáp.
“Vậy thì đừng nói mấy lời đó nữa.” Anh siết tay cô.
Trương Mẫn cười.
“Có những lời phải nói trước.” Cô nói, “Để sau này không hối hận.”
Một tháng sau, mọi thứ dần ổn định.
Anh không còn bị đóng băng quyền.
Nhưng cũng không được ưu ái như trước.
Anh tự tay làm lại một phần sự nghiệp—không dựa hoàn toàn vào gia đình.
Trương Mẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Cô mở thêm một chi nhánh nhỏ cho quán trà sữa.
Nhận nhiều dự án freelance hơn.
Không còn là “cô gái bán trà sữa vỉa hè”.
Một buổi tối, hai người ngồi trên bậc thềm trước quán.
“Em có hối hận không?” anh hỏi.
“Vì không bước vào nhà họ Lục?” Trương Mẫn hỏi lại.
“Ừ.”
Cô lắc đầu.
“Em chưa từng muốn sống cuộc đời đó.” Cô nói, “Em chỉ muốn sống đời em, nhưng có anh bên cạnh.”
Anh cười.
“Anh cũng vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Gió thổi qua con phố cũ.
Trương Tuệ đứng trong quán nhìn ra, thấy hai người ngồi cạnh nhau, liền lẩm bẩm:
“Tổng tài thì sao chứ, vẫn phải ngồi ghế nhựa uống trà sữa thôi.”
Trương Mẫn bật cười.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
“Cười gì?”
“Cười vì,” cô nói, “cuối cùng chúng ta cũng không cần chứng minh gì với ai.”
Anh nắm tay cô.
Không long trọng.
Không tuyên thệ.
Chỉ là một cái nắm tay rất chắc.
Có những tình yêu không cần cả thế giới chúc phúc.
Chỉ cần hai người đủ tỉnh táo để không đ.á.n.h mất chính mình.

