Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Thành thân mới được một tháng, phu quân của ta là Lục Tri Viễn cứ đến nửa đêm là lại lờ đờ hai mắt, lồm cồm bò dậy.

Hắn nhắm nghiền mắt, động tác cực kỳ thuần thục đẩy cửa phòng của biểu muội ở ngay vách, nán lại đến tận trời sáng mới mò về.

Lần đầu tiên, ta hét toáng lên định ngăn cản, nhưng lại bị bà mẫu là Trưởng công chúa vội vàng chạy tới ngắt lời.

“Tuế Hàn bị chứng mộng du rất nặng. Đại phu nói người đang mộng du tuyệt đối không được gọi dậy, nếu không sẽ bị đột tử. Con cứ coi như không nhìn thấy gì đi.”

Ta buộc phải trơ mắt nhìn phu quân và biểu muội chung chạ trong cùng một phòng.

Lần thứ hai, ta cố tình bảo biểu muội dọn ra ở riêng từ sớm. Ai ngờ người phu quân đang “trong cơn mộng” của ta vẫn ung dung lội bộ tìm đến tận chỗ ở mới của biểu muội, hai người lại quấn lấy nhau không ngừng nghỉ suốt một đêm.

Ta buồn nôn tới mức triệt để hiểu ra vấn đề: Mộng du hay thật đấy, đúng là một cái cớ vạn năng!

Ngay tối hôm đó, ta cũng nhắm nghiền mắt, dùng tư thế “mộng du” trèo thẳng qua bức tường viện.

Ta bò thẳng lên chiếc giường êm ái của vị Trấn quốc Đại tướng quân tay nắm trọng binh ở phủ kế bên — người đã thầm thương trộm nhớ ta suốt nhiều năm nay.

Mọi người đều đang mộng du cả mà, ai cũng đừng hòng gọi ai dậy!

Chương 1

Vị Trấn quốc Đại tướng quân vách bên tên là Bùi Tranh. Mười sáu tuổi đã theo cha ra chiến trường, giết địch đếm không xuể, nay đang ở độ tuổi quyền khuynh triều dã.

Bùi Tranh ngủ rất tỉnh. Ta vừa mới ngã phịch xuống chiếc giường lớn của hắn, một thanh kiếm sắc lạnh đã kề ngay sát cổ ta.

Ta tiếp tục nhắm mắt, giữ nguyên vẻ mặt lờ đờ, miệng thở ra những nhịp đều đặn.

Kiên quyết không mở mắt, thề chết cũng phải chiếm tiện nghi!

Lưỡi kiếm khựng lại, Bùi Tranh ghé sát vào, hạ thấp giọng: “Thẩm Thanh Ninh?”

Ta xoay người một cái, lăn chuẩn xác vào vòng ngực nóng rực của hắn, hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc.

Miệng lẩm bẩm: “Mộng du… Đại phu nói rồi, người mộng du không được gọi dậy, nếu không sẽ đột tử.”

Ta cảm nhận rõ ràng thân hình vạm vỡ đang bị ta ôm cứng chợt khựng lại.

Bùi Tranh thầm mến ta đã nhiều năm. Năm xưa, lúc gia tộc ép ta gả cho Lục Tri Viễn – con trai Trưởng công chúa, hắn đang bận đánh giặc ở biên cương nên không về kịp. Nghe đồn hắn tức giận đến mức chém liền mười ba tên tướng địch giữa trận tiền để xả giận.

Nay ta chủ động ôm ấp, lại còn dùng một cái lý do cực kỳ hoang đường thế này. Hắn thậm chí chẳng hỏi nửa chữ vô nghĩa, bàn tay lớn trực tiếp đỡ lấy gáy ta, tay kia cực kỳ thuần thục cởi tung thắt lưng của ta ra.

“Thật trùng hợp, bổn tướng quân cũng có chứng mộng du. Đêm nay trong giấc mộng, nhất định phải cùng phu nhân luận bàn một phen mới được.”

Củi khô gặp lửa bốc cháy phừng phực.

Bùi Tranh quanh năm tập võ, thể lực căn bản không phải là thứ mà tên thư sinh đạo đức giả Lục Tri Viễn kia có thể so bì. Vở kịch mộng du này, hai chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý.

Ta nhắm nghiền mắt, mặc cho hắn lật tới lật lui, đổi thế hết lần này đến lần khác.

Suốt trọn một đêm, ta bị hắn giày vò từ đầu giường tới cuối giường, đến nửa câu cầu xin tha thứ cũng không dám thốt lên.

Ai bảo ta đang mộng du cơ chứ!

Đến tận khi trời tờ mờ sáng, Bùi Tranh giúp ta mặc y phục tử tế, thậm chí còn cực kỳ chu đáo nhét vào ngực ta một túi hạt dưa bằng vàng nặng trịch.

“Phu nhân đêm qua mộng du vất vả rồi, cầm lấy đi mua chút đồ ăn vặt bồi bổ thân thể. Đêm mai nhớ tiếp tục phát bệnh nhé.”

Ta ôm bọc hạt dưa vàng, nhắm mắt trèo tường theo đường cũ về lại phủ Trưởng công chúa.

Vừa tiếp đất, ta liền thấy Lục Tri Viễn tinh thần sảng khoái bước ra từ viện của biểu muội Liễu Như Nguyệt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ta y phục xộc xệch nhảy từ đầu tường xuống, hai tròng mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài.

Chương 2

Lục Tri Viễn bước sải chân lao tới, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng mỏ:

“Thẩm Thanh Ninh! Ngươi đường đường là nữ nhân đã có chồng, sáng sớm y phục xộc xệch trèo từ ngoài tường vào, ngươi đi làm cái trò gì hả!”

Ta thuận đà ngã lăn ra đất, giả vờ như vừa mới giật mình tỉnh mộng. Ta dụi dụi mắt, bày ra vẻ mặt vô tội và kinh hoàng cực độ:

“Phu quân, sao ta lại ở đây thế này? Ta chỉ nhớ đêm qua đang ngủ trên giường, sao vừa mở mắt ra đã ở ngoài viện rồi?”

Lục Tri Viễn tức tối: “Ngươi còn dám giảo biện, ngươi coi ta là kẻ mù chắc?”

Động tĩnh bên này làm ầm ĩ cả lên, Trưởng công chúa nhanh chóng được một đám ma ma vây quanh đi tới. Nhìn thấy bộ dạng này của ta, ánh mắt bà ta trở nên sắc lạnh, giơ tay định sai người lấy gia pháp ra xử.

Ta nhanh hơn một bước, ôm rịt lấy đùi Trưởng công chúa, khóc lóc thảm thiết:

“Bà mẫu minh xét cho con! Chắc hẳn là con dâu đã bị lây bệnh của phu quân rồi. Đêm qua trong giấc mộng, con dâu mơ màng thế nào lại trèo qua tường viện. Đại phu chẳng phải đã nói người mộng du không được gọi dậy sao? Bà mẫu là người hiểu đạo lý này nhất mà, chuyện này sao có thể trách con được chứ!”

Mặt Trưởng công chúa thoắt cái xanh lè. Bà ta đương nhiên biết nhà kế bên là ai.

Bùi Tranh – tên sát thần tay nắm trọng binh đến hoàng đế còn phải kiêng dè ba phần. Ta trèo vào viện của Bùi Tranh mà vẫn lành lặn trở về, kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Lục Tri Viễn tức đến run rẩy, chỉ thẳng mũi ta: “Ngươi đúng là đãng phụ, ngươi dám trèo lên giường Bùi Tranh! Ta phải hưu ngươi!”

Ta không hề sợ hãi, đứng dậy vuốt lại nếp áo: “Phu quân muốn hưu ta, cũng phải có danh phận rõ ràng. Nếu nói ta mộng du mà phạm vào thất xuất, vậy phu quân đêm nào cũng mộng du sang phòng biểu muội thì tính là tội gì? Hay là chúng ta mời Thuận Thiên Phủ doãn đến đây, để bách tính kinh thành cùng phân xử xem cái chứng mộng du này lây lan kiểu gì nhé!”

Trưởng công chúa nghe nói muốn làm lớn chuyện liền lập tức quát Lục Tri Viễn im miệng.

Hiện nay, phủ Trưởng công chúa chỉ đang sống dựa vào cái danh hiệu của bà ta để giữ thể diện. Nếu truyền ra tai tiếng thế tử đêm nào cũng chạy đi qua lại bất chính với biểu muội ngay trong kỳ tân hôn, con đường quan lộ của Lục Tri Viễn coi như xong đời.

Bà ta gườm gườm nhìn ta, cắn nát răng nuốt cục tức vào bụng: “Đủ rồi! Thanh Ninh cũng chỉ là đang bị bệnh. Chuyện này ai cũng không được nhắc lại nữa!”

Lục Tri Viễn không thể tin nổi nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn ta, cuối cùng lùi lại ba bước vẻ ghê tởm: “Độc phụ, không giữ phụ đạo! Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bước chân vào phòng ngươi dù chỉ nửa bước!”

Trong bụng ta nở hoa, quá tốt rồi, đúng ý ta!

Tối hôm đó, ta cực kỳ tự nhiên tiếp tục chìm vào trạng thái mộng du. Bùi Tranh đã sớm kê sẵn một chiếc thang trên đầu tường, còn lót cả đệm êm dày cộp.

Tuyệt! Đỡ cả công sức trèo tường.

Chương 3

Liền tù tì nửa tháng, ban ngày ta làm một đương gia chủ mẫu rảnh rỗi ở phủ Trưởng công chúa, ban đêm ta sang phủ Trấn quốc Đại tướng quân làm thiếu phụ mộng du.

Bùi Tranh đúng là cực phẩm. Hắn không những giữ nam đức, chỉ hầu hạ một mình ta, mà thậm chí đến cả ban ngày ta ăn gì mặc gì hắn cũng lo lắng hỏi han.

Ta buột miệng chê yến sào của phủ Trưởng công chúa chất lượng kém, ngày hôm sau trong kho lập tức xuất hiện thêm ba rương huyết yến thượng hạng. Đương nhiên là lấy danh nghĩa Bùi Tranh gửi đến vấn an Trưởng công chúa.

Bà mẫu của ta còn tưởng Bùi Tranh đang ngầm lấy lòng phủ Trưởng công chúa, đắc ý đến mức gần như hất cằm lên tận trời.

Chớp mắt đã qua hai tháng, Liễu Như Nguyệt có hỉ.

Lục Tri Viễn vui đến mức hận không thể đốt pháo ăn mừng giữa sân. Hắn ngang nhiên xông vào viện của ta, mặt mày không giấu nổi vẻ đắc ý:

“Thẩm Thanh Ninh, Như Nguyệt mang cốt nhục của ta rồi. Nhưng nể tình ngươi làm chính thê, ta cho phép ngươi ghi danh đứa trẻ này dưới tên mình, biến nó thành đích trưởng tử của phủ Trưởng công chúa. Đây là ân tứ tày trời, ngươi nên biết đủ đi.”

Ta ngồi tựa trên ghế thái sư, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc: “Bảo ta nuôi con hộ biểu muội à? Phu quân tính toán thật giỏi. Nhưng mà nuôi trẻ con hao tâm tổn trí lắm, không có chút thực quyền nào thì ta không làm được đâu.”

Lục Tri Viễn cau mày: “Ngươi muốn gì?”

“Ta muốn quyền trung quỹ của phủ Trưởng công chúa, cộng thêm chìa khóa nhà kho. Ta còn muốn biểu muội phải dâng trà kính ta trước mặt toàn thể hạ nhân, thừa nhận đây là con của ta. Bằng không, cái danh ‘nhận con thay người’ này ai thích thì đi mà làm.”

Lục Tri Viễn đang sốt ruột muốn cho đứa con hoang một thân phận danh chính ngôn thuận, sợ Trưởng công chúa không đồng ý nên để xoa dịu ta, hắn gật đầu cái rụp.

Ngay buổi chiều hôm đó, sổ sách quản gia và chìa khóa kho đã nằm gọn trong tay ta.

Đêm đến, ta quen đường cũ chui vào chăn Bùi Tranh.

Nghe xong chiến tích ban ngày của ta, đáy mắt Bùi Tranh lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn lật người đè ta xuống, giọng điệu sặc mùi chua loét:

“Nàng cũng rộng lượng thật đấy, ngay cả nghiệt chủng của kẻ khác cũng cam tâm tình nguyện đi nhận con thay người. Sao hả, đêm nào ta cũng dốc sức thế này mà nàng không định cho ta một danh phận à?”

Ta vỗ vỗ lên mặt hắn: “Đừng quậy, người ta dâng quyền dâng bạc tận miệng thì tội gì không nhận. Hơn nữa, giống của Lục Tri Viễn có sinh ra thuận lợi hay không vẫn còn là một ẩn số mà.”

Bùi Tranh cười lạnh: “Không cần là ẩn số nữa. Nếu Lục Tri Viễn đã thích lưu tình khắp nơi như vậy, ta sẽ dạy cho hắn biết thế nào là thanh tâm quả dục.”

Ta không hỏi nhiều. Việc Bùi Tranh ra tay, ta luôn yên tâm.

Hôm sau, Lục Tri Viễn ra ngoại ô đạp thanh cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu. Đến sẩm tối, cổng lớn phủ Trưởng công chúa bị tông mạnh một cái vang trời. Vài tên gia đinh khiêng một Lục Tri Viễn máu me be bét xông vào.

Trưởng công chúa nghe tin chạy tới, sợ hãi ngất lịm ngay tại chỗ.

Ta tiến lên xem thử. Nửa thân dưới của Lục Tri Viễn quấn một lớp băng vải đẫm máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, hạ thân thảm trạng, bằng phẳng đến đáng sợ.

Ây da, thật đáng thương! Từ nay về sau hắn chỉ có thể cùng biểu muội đắp chăn buôn chuyện, làm hảo tỷ muội với nhau rồi.

Chương 4

Thái y được mời vào phủ suốt đêm. Xoay xở ròng rã ba canh giờ, thái y mồ hôi nhễ nhại bước từ nội thất ra.

Trưởng công chúa vừa được bấm nhân trung tỉnh dậy, lập tức túm lấy cổ áo thái y: “Con trai ta sao rồi? Kẻ nào đã hạ độc thủ!”

Thái y run rẩy quỳ rạp xuống dập đầu: “Điện hạ thứ tội. Thế tử gia gặp sơn tặc ở ngoài thành. Bọn chúng không cướp của, mà chuyên thích nam sắc. Thế tử liều chết chống cự, bị đám ác nhân trong cơn tức giận cắt mất chỗ yếu hại. Vi thần đã dốc hết sức cầm máu giữ lại tính mạng, nhưng Thế tử từ nay về sau… không thể hành sự chu công, cũng không còn khả năng nối dõi tông đường nữa.”

Trưởng công chúa trợn trắng mắt, lại lăn đùng ra ngất. Cả phủ loạn cào cào.

Ta đứng một bên, phải bấm mạnh vào đùi mới không bật cười thành tiếng. Chiêu “rút củi đáy nồi” này của Bùi Tranh đúng là tuyệt đỉnh. Cướp gì không cướp lại đi cướp sắc, lại còn nhắm đúng Thế tử phủ Trưởng công chúa mà ra tay. Vở kịch hoang đường này nhìn qua là biết cố tình sắp xếp.

Lục Tri Viễn tỉnh lại, biết mình đã thành thái giám liền điên cuồng đập phá đồ đạc trên giường. Hắn đỏ ngầu hai mắt trừng ta, giống hệt một con chó điên: “Cút! Cút hết cho ta!”