
Mộng Du Qua Tường
Thành thân mới được một tháng, phu quân của ta là Lục Tri Viễn cứ đến nửa đêm là lại lờ đờ hai mắt, lồm cồm bò dậy. Hắn nhắm nghiền mắt, động tác cực kỳ thuần thục đẩy cửa phòng của biểu muội ở ngay vách, nán lại đến tận trời sáng mới mò về. Lần đầu tiên, ta hét toáng lên định ngăn cản, nhưng lại bị bà mẫu là Trưởng công chúa vội vàng chạy tới ngắt lời. “Tuế Hàn bị chứng mộng du rất nặng. Đại phu nói người đang mộng du tuyệt đối không được gọi dậy, nếu không sẽ bị đột tử. Con cứ coi như không nhìn thấy gì đi.” Ta buộc phải trơ mắt nhìn phu quân và biểu muội chung chạ trong cùng một phòng. Lần thứ hai, ta cố tình bảo biểu muội dọn ra ở riêng từ sớm. Ai ngờ người phu quân đang “trong cơn mộng” của ta vẫn ung dung lội bộ tìm đến tận chỗ ở mới của biểu muội, hai người lại quấn lấy nhau không ngừng nghỉ suốt một đêm. Ta buồn nôn tới mức triệt để hiểu ra vấn đề: Mộng du hay thật đấy, đúng là một cái cớ vạn năng! Ngay tối hôm đó, ta cũng nhắm nghiền mắt, dùng tư thế “mộng du” trèo thẳng qua bức tường viện. Ta bò thẳng lên chiếc giường êm ái của vị Trấn quốc Đại tướng quân tay nắm trọng binh ở phủ kế bên — người đã thầm thương trộm nhớ ta suốt nhiều năm nay. Mọi người đều đang mộng du cả mà, ai cũng đừng hòng gọi ai dậy!





Bình Luận (0)