Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Trưởng công chúa kích động chắp tay vái lạy trời đất: “Trời xanh có mắt, Lục gia ta mệnh không tuyệt! Thưởng lớn, toàn phủ trên dưới đều thưởng lớn!”

Bây giờ ánh mắt bà ta nhìn ta hệt như đang nhìn một bức tượng Bồ Tát sống nạm viền vàng.

Lục Tri Viễn được hạ nhân đẩy xe lăn vào, nghe tin này, biểu cảm trên mặt muôn màu muôn vẻ. Hắn nay đã là một phế nhân đũng quần trống hoác, nhưng trên đầu lại đội một cái sừng xanh lè. Dù vậy, hắn không dám đắc tội Trưởng công chúa, càng không dám đắc tội tên sát thần vách bên.

Lục Tri Viễn chỉ đành nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Phu nhân vất vả rồi. Đây là đích trưởng tử của Lục Tri Viễn ta, ta nhất định sẽ nuôi nấng nó đàng hoàng.”

Ta tựa lưng vào chiếc gối mềm, xoa xoa phần bụng dưới phẳng lì, chậm rãi lên tiếng:

“Phu quân nói đúng. Nhưng mà ta nay thân thể nặng nề, tâm thần bất định, e là không lo liệu tốt chuyện trung quỹ trong phủ. Ta thấy thế này đi, chi bằng giao mấy trăm mẫu ruộng tốt ở thành Đông và mười hai gian cửa hiệu ở phố Nam cho ta quản lý, ta tiện thể xem sổ sách cũng coi như thai giáo cho đứa bé trong bụng.”

Lục Tri Viễn buột miệng: “Đó là tư sản của nương ta, ngươi đừng có được voi đòi tiên!”

Trưởng công chúa lập tức tát một cái nổ đom đóm vào gáy Lục Tri Viễn: “Câm miệng! Trong bụng Thanh Ninh đang mang hương hỏa của Lục gia chúng ta đấy. Đừng nói vài gian cửa hiệu, dù nó muốn sao trên trời thì ngươi cũng phải bắc thang lên hái!”

Bà ta lập tức sai người mang toàn bộ khế ước và sổ sách tư sản đến phòng ta. Ta ôm đống tài sản kếch xù, thoải mái thở hắt ra một hơi.

Đêm đó, ta gửi khế đất mấy cửa tiệm ở phố Nam cho Bùi Tranh vách bên. Ta là người rất công bằng, kẻ bỏ công sức đương nhiên phải được chia chác.

Chương 6

Sau đó, Trưởng công chúa để giữ miếng thịt trong bụng ta, hận không thể mang toàn bộ đồ tốt trong phủ nhét hết vào viện của ta.

Ta danh chính ngôn thuận mượn cớ “an thai”, yêu cầu mỗi ngày ăn hải sâm bào ngư, mặc vải gấm dệt Thục cống phẩm. Ăn không hết, mặc không xuể, ta sai tâm phúc đem bán lấy tiền mặt, gửi toàn bộ vào tiểu kim khố của mình. Dù sao cũng là phủ Trưởng công chúa chi tiền, tội gì không xài.

Nhưng cuộc sống của Lục Tri Viễn lại ngày càng khốn khổ. Sau khi bị tổn thương tận gốc, tâm lý của hắn trở nên cực kỳ vặn vẹo. Hắn không dám ra ngoài gặp mặt đám hồ bằng cẩu hữu, sợ bị chế giễu là thái giám, đành cả ngày rúc trong phủ âm dương quái khí trút giận lên hạ nhân. Nhưng hắn tuyệt nhiên không dám đụng đến một sợi lông tơ của ta.

Một hôm, ta đang tắm nắng trong hoa viên. Lục Tri Viễn đẩy xe lăn tới, nhìn chòng chọc vào bụng ta, ánh mắt lạnh lẽo:

“Thẩm Thanh Ninh, ngươi đừng đắc ý vội. Trong bụng ngươi mang tạp chủng của ai, bản thân ngươi rõ nhất. Chờ đứa bé sinh ra, chỉ cần là con trai, ta sẽ lập tức hạ độc chết ngươi. Dù sao chỉ cần có người thừa kế, cái loại đãng phụ như ngươi chẳng còn tác dụng gì nữa!”

Có lẽ hắn đã kìm nén quá lâu nên cuối cùng không nhịn được mà buông lời độc ác. Ta bóc một quả nho trong vắt ném vào miệng, đến cái liếc mắt cũng không buồn nhìn hắn:

“Phu quân nói nhảm gì thế, đây chính là đích trưởng tử mà chàng cầu xin ta sinh ra mà. Nếu chàng có cốt khí thật, sao hồi đó không tông đầu vào tường thành tự tử quách đi cho xong, giữ trọn vẹn sự trong sạch trinh liệt của Thế tử Lục gia ấy?”

Lục Tri Viễn bị ta đâm trúng chỗ đau, giận run người. Hắn lao lên định bóp cổ ta.

Chưa kịp chạm vào một góc áo của ta, một viên đá xé gió bay tới, đánh trúng phóc vào xương bánh chè của hắn. Lục Tri Viễn hét thảm một tiếng quỳ sụp xuống đất, ôm đầu gối lăn lộn.

Bùi Tranh mặc kình trang màu huyền, đạp lên ngói lưu ly trên tường viện nhà ta, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống:

“Lục thế tử oai phong gớm, sao hả? Đến cả thai phụ mà cũng động thủ. Gia giáo của phủ Trưởng công chúa quả thực làm bổn tướng quân được mở rộng tầm mắt.”

Lục Tri Viễn ngẩng lên thấy khuôn mặt lạnh tanh của Bùi Tranh, dọa đến mức nuốt luôn tiếng hét vào họng.

Trưởng công chúa nghe tiếng chạy tới, thấy Bùi Tranh trên đầu tường rồi lại nhìn con trai quỳ dưới đất, hai mắt tối sầm. Bà ta không biết Bùi Tranh đã tường tận mưu đồ “cầu con”, chỉ nghĩ hắn đi ngang qua thấy chuyện bất bình nên ra tay. Bà vội vàng cười xòa giải thích:

“Bùi tướng quân bớt giận, nghịch tử này uống rượu say nên phát điên đấy. Thanh Ninh là công thần của phủ chúng ta, bổn cung tuyệt đối không để con bé chịu nửa điểm ủy khuất!”

Bùi Tranh nhảy từ trên tường xuống, đáp gọn gàng bên cạnh ghế của ta. Hắn cực kỳ tự nhiên cầm lấy quả nho trên bàn, những ngón tay thon dài bóc vỏ rồi đưa thẳng đến miệng ta:

“Đã là công thần thì phải có đãi ngộ của công thần. Ta quanh năm ở trong quân doanh, không quen nhìn nữ nhân chịu ấm ức. Từ nay về sau, mỗi ngày ta đều sẽ sang phủ Trưởng công chúa chỉ đạo hộ vệ luyện tập, nhân tiện thay Trưởng công chúa chiếu cố Thế tử phu nhân.”

Hắn nhấn cực mạnh vào hai chữ “chiếu cố”.

Trưởng công chúa toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu: “Làm phiền Tướng quân rồi. Tướng quân chịu đến là vinh hạnh của phủ Trưởng công chúa!”