Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

thầm anh, sao anh nhớ nổi?”

Phó Cảnh Thâm đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy tôi, lực siết cực mạnh.

“Xin lỗi em, đều là lỗi của tôi. Là tôi đã phớt lờ em nhiều năm như vậy. Nếu tôi biết em phải nỗ lực lâu như thế mới có thể đứng trước mặt tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em.”

“Đủ rồi.” Tôi bỗng thấy tủi thân, “Em vẫn luôn nỗ lực. Trong hôn nhân thì nỗ lực lấy lòng anh, nỗ lực giải thích chuyện đó không phải do em làm. Cho dù em không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch, anh cũng chẳng có chứng cứ chứng minh mọi chuyện là do em sắp đặt cơ mà? Nhưng anh vẫn dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán em, chứng tỏ trong lòng anh, em căn bản không đáng để anh nghĩ tới những điều tốt đẹp. Phó Cảnh Thâm, em mệt rồi, thứ tình yêu này chẳng đáng một xu. Nếu anh xem xong rồi, hãy để nó có một nơi quy túc xứng đáng đi!”

Tôi giật lấy cuốn sổ từ tay anh, đi thẳng đến bên cầu.

“Em định vứt xuống sao? Đừng làm vậy. Cho dù với em nó không còn ý nghĩa, thì với tôi nó rất trân quý.”

Phó Cảnh Thâm kinh hãi, chạy tới cản tôi. Tôi không muốn nghe thêm lời nào, vẫn cố chấp không chút do dự ném thẳng xuống.

“Anh muốn thì tự nhảy xuống mà vớt, không ai cản đâu.”

Tôi nói đầy tàn nhẫn, đinh ninh rằng Phó Cảnh Thâm không bao giờ điên khùng đến vậy.

Thế nhưng lúc tôi vừa định quay người rời đi, phía sau bỗng vang lên một tiếng *ùm*. Tiếng bước chân tôi khựng lại, quay đầu mở to mắt không dám tin.

Phó Cảnh Thâm thực sự vì một cuốn nhật ký mà nhảy xuống sông, anh bị điên rồi sao?!

Tôi lao vội ra mép cầu, hét lớn: “Phó Cảnh Thâm, anh lên đây mau!”

Tôi nhớ anh không biết bơi. Nghĩ cũng nực cười, anh chẳng có điểm yếu nào, mặt nào cũng xuất sắc, duy chỉ có việc sợ nước từ bé. Một người bình thường đến hồ bơi cũng không đi bao giờ, lại vì một cuốn nhật ký mà nhảy xuống không chút do dự.

Tôi cuống cuồng nhờ những người xung quanh giúp đỡ. Phó Cảnh Thâm đã sặc nước mấy ngụm. Đợi đến khi bảo vệ công ty kéo được người lên, anh gần như đã ngất lịm. Xe cứu thương lao tới chở người đi. Trong bệnh viện bác sĩ tiến hành cấp cứu cho anh. Từ đầu đến cuối, anh vẫn ôm chặt cuốn nhật ký không buông.

Tôi nhìn mà khó chịu, ngồi trên ghế dài tĩnh lặng chờ đợi. Đợi người khác đi hết, tôi mới bước vào phòng bệnh.

Phó Cảnh Thâm đã tỉnh, yếu ớt tựa vào đầu giường, lông mày đầy vẻ mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch.

Tôi nhìn bộ dạng này của anh, hồi lâu mới hỏi: “Vì một cuốn nhật ký mà nhảy xuống, đáng không?”

“Tôi muốn xem 5 năm qua em đã yêu tôi thế nào. Muốn trân giữ những tình cảm quá khứ em dành cho tôi. Những sự quan tâm âm thầm của em trong góc tối, tôi đều muốn biết hết.” Phó Cảnh Thâm không rời mắt khỏi tôi, vô cùng chân thành.

Lòng tôi chùng xuống. Lúc viết những dòng nhật ký này, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có ngày thấy ánh mặt trời. Mà bây giờ, những gì anh làm đều đang nói cho tôi biết, anh đang dè dặt nhặt nhạnh lại mối tình yêu thầm 5 năm chưa bao giờ thốt ra của tôi.

Tôi bước tới đắp lại chăn cho anh, nhìn người đàn ông tôi từng yêu mãi không quên, khẽ thở dài: “Đừng làm loạn nữa, sống tốt cuộc đời của anh đi.”

Nhờ câu nói của tôi, thần sắc anh ảm đạm thấy rõ. Anh mím chặt môi không nói. Tôi không có tâm trí đâu mà đoán xem anh đang nghĩ gì. Dù lúc này anh có yêu tôi đến mức nào, với tôi cũng không còn quan trọng nữa.

“Tôi đã gọi điện cho người nhà anh, họ sẽ sớm đến chăm sóc anh. Tôi về đây.”

“Rốt cuộc phải làm sao em mới tha thứ cho tôi? Lẽ nào tôi phải giao mạng này cho em mới được sao?” Lời anh vỡ vụn.

Tôi khựng bước, lẳng lặng nhìn anh một lát.

“Phó Cảnh Thâm, anh có từng nghĩ đây là sự an bài của ông trời chưa? Chúng ta chưa bao giờ có thể thực sự yêu nhau trọn vẹn. Anh hãy bình tâm lại mà suy nghĩ đi. Tôi mệt rồi, không muốn dây dưa không dứt với anh vì những