Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

chuyện này nữa. Tôi đi đây.”

Tôi đi không ngoảnh đầu lại, tuyệt tình và dứt khoát.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay không làm anh sức cùng lực kiệt, anh bắt đầu phô trương theo đuổi tôi. Tặng hoa, tặng quà, và trong mỗi lần trả lời phỏng vấn báo chí tài chính hay ở các sự kiện công khai, anh không hề che giấu tình cảm của mình. Những hành vi điên rồ và cuồng nhiệt này là những điều anh chưa từng làm trong quá khứ.

Anh là vị tổng tài mặt lạnh thanh cao, nhã nhặn trong giới; là người thừa kế nhà họ Phó thanh phong tễ nguyệt, chứ tuyệt đối không phải là kiểu người phô trương tình cảm như thế này.

Mọi phương tiện truyền thông đều đăng tải thông tin, những lời bình luận về anh càng không kiêng nể mà đâm chọc đầy mỉa mai. Nào là “nam thần vì tình rơi xuống trần gian”, nào là “sụp đổ hình tượng”. Đọc những lời đó đến tôi cũng thấy uất ức tức giận, nhưng anh thì không thèm bận tâm, vẫn cứ cố chấp như vậy.

Thỉnh thoảng anh đến công ty tìm tôi, vô tình bắt gặp Trương Sơ Trần cùng tôi tan làm, hai người chắc chắn phải mỉa mai, móc mỉa nhau vài câu. Nhưng lần nào Trương Sơ Trần cũng lôi những chuyện anh từng làm tổn thương tôi ra nói, khiến anh cứng họng, trơ mắt nhìn chúng tôi rời đi.

Cuộc theo đuổi trường kỳ này thấm thoắt đã kéo dài đến mùa đông.

Sáng tôi ra khỏi nhà, gió lạnh thổi từng cơn gào thét. Tôi chỉ dám vùi mặt vào khăn quàng cổ, đến một ngụm khí lạnh cũng không dám hít, sợ hít vào cổ họng lại đau như dao cứa.

Ngay lúc tôi chuẩn bị lái xe đi làm, từ thang máy chợt có một người bước ra. Phó Cảnh Thâm không biết đến từ lúc nào. Đôi tay và khuôn mặt lộ ra ngoài của anh đều đỏ bừng vì rét.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh cũng đăm đắm nhìn tôi.

“Chi Chi, ngày kia là sinh nhật tôi rồi. Em đến chúc mừng tôi được không?”

Ánh mắt tôi khẽ động. Trước kia tiệc sinh nhật của anh làm rất linh đình, người đến dự rất đông. Mỗi lần đến dịp đó, tôi tự động trở thành kẻ vô hình. Ai cũng biết tôi bị nhà họ Phó coi thường, vì họ hiểu lầm những chuyện tôi làm nên từng người một đều chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.

Tôi lắc đầu từ chối thẳng thừng: “Không. Hôm đó tôi có việc không đi được.”

“Sẽ không ai mỉa mai em đâu, cũng không có ai bàn ra tán vào. Tôi đảm bảo, tiệc sinh nhật lần này tôi chỉ mời những người quan trọng nhất đối với tôi. Em nhất định phải đến nhé, tôi chỉ có duy nhất một điều ước sinh nhật này thôi.” Phó Cảnh Thâm nhìn tôi, trong mắt ngập tràn sự cầu xin hèn mọn.

Nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, tôi không thể thốt ra lời từ chối.

Thôi được, ăn sinh nhật cùng anh lần cuối vậy. Tôi đồng ý.

Phó Cảnh Thâm rõ ràng rất vui, bước tới định ôm lấy tôi. Tôi nghiêng người né tay anh, ánh mắt đầy vẻ xa cách.

Anh lúc này mới nhận ra hành động của mình hơi quá giới hạn, đành ngượng ngùng rụt tay đút vào túi quần.

Tôi mặc kệ anh, lên xe đi thẳng đến công ty.

“Cậu định chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta á?!” Trong văn phòng, Linh Linh gào lên một tiếng, nhân viên công ty tò mò ngoái nhìn.

Tôi cạn lời: “Cậu có giỏi thì la to lên cho cả thế giới biết luôn đi.”

“Không phải, tại tớ bất ngờ quá. Sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện tặng quà sinh nhật cho Phó Cảnh Thâm thế?” Linh Linh nắm lấy tay tôi, “Cậu đổi ý rồi à?”

“Không.” Tôi không biết phải nói sao.

Kết hôn với anh, tôi mới chỉ mừng sinh nhật anh được một lần. Phó Cảnh Thâm hoàn toàn ngó lơ tôi. Tiệc linh đình là thế, nhưng từ đầu đến cuối tôi chẳng tìm được cơ hội nào để đưa món quà đã chuẩn bị, cũng chẳng có cơ hội chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ lúc riêng tư.

Đến tận bây giờ, tuy tôi đã quyết định quên anh, nhưng chuyện này cũng coi như một cái kết trọn vẹn cho tình cảm của chúng tôi – trao cho anh món quà tôi đã chuẩn bị từ lần trước.